Lam gia ngoài căn nhà lớn ở thành phố A, bên ngoại thành còn một căn biệt thự. Trái ngược với sự xa hoa lộng lẫy của căn nhà lớn kìa, biệt thự này lại đặc biệt nên thơ và ấm cúng.
Thường ngày, cuộc gặp mặt của những vị cổ đông của Lam Thị đều diễn ra ở căn nhà kia, nhưng chỉ cần hết việc, Lam lão gia liền cùng tài xế riêng lái xe về biệt thự ngoại thành. Đây là chốn về của ông, là nơi có một người vợ hiền dịu cùng đứa con trai ngoan ngoãn luôn sẵn sàng ở bên cạnh ông dù bất cứ giá nào.
Công việc của Lam lão gia rất đặc thù, bên ngoài đã gây thù chuốc oán không ít người, cùng giai đoạn này, khi lô hàng vận chuyển sang phía đông bị chặn đường, không những cảnh sát bắt đầu điều tra nguồn gốc, mà bọn người kia cũng nổi giận, cảm thấy ông không giữ đúng lời hứa, tiền đã trao đến tay, nhưng hàng thì không thấy đâu.
Gần đây ông bận rất nhiều việc, ở Lam thị không ít người đã nhận ra điều bất thường, thậm chí còn một số đã bán luôn cổ phần của mình vì họ nghĩ sớm muộn gì Lam hội cũng tan rã.
Trên đường về nhà, Lam lão gia bỗng nhớ về lời của phu nhân, bà vẫn luôn muốn ông dừng lại công việc này, nghèo khổ cũng được, miễn chỉ cần cả hai có thể bình yên ở với nhau trọn đời. Nhưng trên lưng ông là gánh nặng của cả Lam thị, tâm huyết mà ông đã xây dựng, hà cớ gì mà vào giây phút chạy trốn này, Lam lão gia bắt đầu có chút hối hận, cái gọi là vật chất, vốn chỉ là phù phiếm, cuối cùng người ta vẫn sẽ lựa chọn gia đình để đi đến cuối đời.
Thôi được rồi, ông thừa nhận bản thân rất cố chấp, nhưng sau khi giải quyết xong việc này, ông sẽ buông tay, Lam lão gia dù gì cũng đã ở ngưỡng năm mươi, mọi việc ắt hẳn đã quá đủ. Nghĩ đến đây, tâm trạng ông có được sự thoải mái hiếm thấy từ lúc gặp chuyện đến nay.
Thế nhưng nhân sinh khó đoán, con người biết hối hận, liệu ông trời có cho họ cơ hội nữa hay không.
Đến tối, không khí Lam gia tản bớt mùi máu, xung quanh im lặng như tờ. Một đám người lẳng lặng đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, khắp mọi trang báo đều rầm rộ tin tức cả nhà Lam lão gia bị giết không còn một ai.
____________________________________
"Ngày hôm qua anh đã đi đâu?" Nhã Tịnh lạnh mặt, nhìn người đàn ông điển trai trước mặt mình.
Trần Nam không nói gì, gương mặt anh tiều tụy không còn sức sống.
Nào ngờ, sự im lặng của Trần Nam như con dao nhọn đâm vào trái tim cô. Nhã Tịnh buông lỏng hai tay vừa nắm chặt người đàn ông, ánh mắt cô đờ đẩn.
"Trần Nam, hôm qua là sinh nhật của tôi..." cô khó khăn nói "Tôi đã đợi anh suốt đêm, nhưng lại nhận được tin anh ở bệnh viện cùng Lý Ân".
Nghe đến đây, Trần Nam sững sờ, mặt anh nhăn lại. Vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng bản thân lại lấy dư thừa.
"Anh biết cố kỵ của tôi là ở đâu, vì cái gì vẫn lựa chọn làm tổn thương tôi" Nhã Tịnh cười đau khổ, không thể tin vào người đàn ông trước mặt "Cuộc đời tôi đã lựa chọn tin anh, không phải anh đã nói cho dù thế giới có quay lưng, anh vẫn lựa chọn ở bên tôi sao?"
Trần Nam giơ tay lên trước mặt cô, nào ngờ Nhã Tịnh lập tức né tránh "Tiểu Nhã.."
"Trần Nam, tôi và anh kết thúc, dù sao tôi cũng đã sống trong sự cô đơn suốt bao năm nay, mất đi anh...bất quá chỉ cũng khiến tôi quay lại cuộc sống trước đây".
Nghe những lời này của cô, Trần Nam đột ngột bật cười "Tôi quả là đoán không sai, từ trước đến nay em chưa từng thật lòng yêu tôi. Tiểu Nhã, em có nhớ tôi đã từng nói gì với em hay không? Tôi nói rằng Trần Nam tôi trước giờ chưa từng quy phục vì bất cứ cô gái nào, vậy mà không gọi được cho em, não tôi đã tự vẽ ra biết bao viễn cảnh, lần đầu tiên chúng ta xa nhau, tôi phải đi công tác ở thành phố B, vì quá nhớ em, trong đêm tôi đã đặt vé bay về, vậy mà cảnh tượng tôi thấy lại là em cùng Hạ Thành đang lưu luyến chia tay ở dưới nhà"
Nghe đến đây, Nhã Tịnh vô cùng ngạc nhiên, làm sao cô lại không biết có chuyện này.
"Tôi đã từng làm rất nhiều chuyện cho em một cách công khai, nhưng cũng từng âm thầm rất nhiều..."
"Nhưng năm lần bảy lượt em đều chứng minh cho tôi thấy, tôi chỉ là con cờ để em chống lại nhà họ Hạ, chống lại cảm xúc của chính bản thân mình".
Trần Nam nhắm mắt, đau đớn buông ra lời cuối cùng "Em vốn không yêu tôi, em yêu chính là tên anh hai được nhận nuôi của em-Hạ Thành".
Nhã Tịnh nghe xong câu này, cả người cô mềm nhũn lảo đảo như sắp ngã xuống. Trần Nam đứng im không đỡ cô, cuối cùng anh nói một câu rồi xoay lưng rời đi.
"Nhã Tịnh, tôi không muốn yêu em nữa. Chúng ta kết thúc đi".