Nhã Tịnh bực bội bước ra ngoài cửa, cô hét lớn "Được rồi đừng bấm nữa, ra ngay đây".
Cửa mở ra, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
"Tiểu Nhã, ba kêu anh đến đón em" Hạ Thành đứng trước cửa, hôm nay anh ăn vận rất nghiêm túc, mùi hương quen thuộc vẫn phản phất trong không khí khiến Nhã Tịnh theo thói quen khịt mũi.
Nghe xong, cô chỉ lạnh lùng đáp "Em không đến"
Hạ Thành cũng không tức giận, anh giơ tay xoa đầu cô, vô cùng dịu dàng nói "Em phải biết có nhiều chuyện không phải do em quyết định, đối mặt mới là bản lĩnh, giận dỗi chỉ khiến em trở nên nhút nhát mà thôi".
Nhã Tịnh ngẩn người, cảm giác quen thuộc quay trở lại, như ngày bé, mỗi lần cô bày trò giận dỗi, Hạ Thành dều ngồi kế bên xoa xoa đầu, dịu dàng nói mấy lời an ủi.
Không hiểu vì sao mắt cô cay cay, cô nhớ lại lời Trần Nam đã nói "Người cô yêu chính là Hạ Thành".
Có đúng hay không? Thật ra bản thân cô cũng không rõ, chỉ là quả thật, trong thế giới ghê tởm của cô, Hạ Thành như một ngọn đuốc sáng, trước khi Trần Nam đến, ngọn đuốc đó vẫn luôn luôn sưởi ấm cô trong những đêm cô đơn.
"Tiểu Nhã, em không khoẻ sao?" thấy cô thẩn thờ, Hạ Thành lo lắng hỏi.
Lúc này Nhã Tịnh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nhìn anh "Em không sao".
Hạ Thành mỉm cười nuông chiều "Vậy được" anh đưa một chiếc túi lớn đến trước mặt cô "Trang phục anh chuẩn bị cho em, nhớ sửa soạn nhanh nhé, anh vào trong ngồi đợi được không?"
Nhã Tịnh tối sầm mặt, rốt cuộc không có cách nào từ chối anh, cô đành nhường bước.
Lúc cả hai người trở lại biệt phủ Hạ gia, may thay bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.
Hạ Đức Hải đứng trước cửa, lo lắnhg xuôi dọc rốt cuộc cũng thấy bóng hình quen thuộc, ông thở phào nhẹ nhõm. Quả thật chỉ có Hạ Thành là trị được con bé cứng đầu kia.
Vừa xuống xe, nhìn thấy Hạ Đức Hải, Nhã Tịnh cho ông một ánh mắt chán ghét, còn Hạ Thành đứng kế bên vẫn treo nụ cười nho nhã, lễ phép nói với Hạ Đức Hải "Ba".
Hạ Đức Hải nhận ra ánh mắt của Nhã Tịnh, ông không nói gì, chỉ kéo hai người bọn họ vào trong "Khách khứa đã đến đông đủ, hai đứa tranh thủ vào trong, một lát sẽ có phần chúc thọ ông cụ".
Hạ Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc này ông mới quay sang nhìn Nhã Tịnh, vừa cất lời "Tiểu Nhã, con..." chưa dứt câu, Nhã Tịnh đã nhấc chân rời khỏi, bỏ mặc lời nói của ông.
Vẻ mặt Hạ Đức Hải toát lên nỗi u buồn, Hạ Thành tiến lại vỗ vỗ vai ông "Tiểu Nhã còn nhỏ, ba, con tin một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra tấm lòng của ba giành cho em ấy"
Hạ Đức Hải cười khổ một cái "Được rồi, ta ổn, con cũng mau vào trong"
Buổi tiệc mừng thọ ông cụ rất long trọng, vốn ban đầu Hạ lão gia không có ý định mời khách khứa đông đúc, ông cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, quay đi ngoảnh lại chỉ cần có con cháu quây quần là đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng địa vị của Hạ gia ở thành phố này không phải nhỏ, vì thế theo ý Hạ Đức Hải, nhân tiện bữa tiệc này cũng để gặp gỡ những vị quan chức cấp cao, làm ăn cùng công ty Hạ gia.
Dù sao cũng chỉ là hình thức, vậy nên tổ chức long trọng một chút cũng không thành vấn đề gì.
Nhã Tịnh nhạt nhẽo ngồi ở một góc, vừa đến nơi này, cô đã cảm thấy uể oải mệt mỏi, đừng nói cô không nể mặt, ông cụ Hạ từ khi cô bước vào Hạ gia vốn đã tỏ thái độ vô cùng gay gắt, ông ta cho rằng xuất thân cô thấp hèn, vì thế tuổi thơ của Nhã Tịnh ở Hạ gia đều là ký ức bị chèn ép.
"Vị tiểu thư này có muốn cùng tôi uống một ly hay không?" giọng nói êm tai truyền đến. Nhã Tịnh quay sang, thấy một người đàn ông tiến đến bên cạnh mình.
Vẻ mặt cô lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến đối phương.
Mà nam nhân kia cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của cô, dẫu sao ngoại hình anh ta cũng không đến nỗi tệ, nói đến tài sản, ba mẹ của anh ta cũng là những nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, thế mà hôm nay lại bị một cô gái coi như không khí.
Anh ta làm sao có thể cam lòng.
"Tiểu thư, chỉ là một ly rượu, cô sẽ không nể mặt tôi thế chứ?" anh tại nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.
Nhã Tịnh chưa phản ứng lại, Hạ Thành đã đi đến trước mặt cô "Tiểu Nhã".
Anh đưa mắt nhìn sang người đàn ồn bên cạnh, rồi nhìn về vẻ mặt khó chịu của Nhã Tịnh. Hạ Thành rốt cuộc cũng hiểu ra.
"Thật ngại quá, Trần thiếu, tiểu Nhã nhà tôi hôm nay có chút mệt, em ấy từ nhỏ vốn không quen tiếp xúc với người ngoài, cậu thông cảm nhé". Nói rồi, anh cầm lấy ly rượu trên tay của tên họ Trần "Ly này tôi uống thay em ấy"
Lúc này người đàn ông mới phản ứng lại, anh ta lập tức lắc đầu ngại ngunhf "Không sao, không sao, Hạ tổng" anh ta nhìn qua Nhã Tịnh "Thì ra đây là Hạ tiểu thư? Cô ấy ít khi lộ diện nên tôi cũng không biết là ai. Ý định chỉ là mời cô ấy một ly rượu, quả là con cái của Hạ gia, khí chất của cô ấy khiến tôi không kiềm được lòng. Thật thất lễ quá".
Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, Nhã Tịnh hoàn toàn cảm thấy nhàm chán, cô vốn biết giao lưu theo kiểu này mấy ai thật lòng, nhưng giả tạo tâng bốc đến mức này quả khiến người ta chán ghét.
Hạ Thành cười gật đầu, cũng không đáp lại, anh dìu Nhã Tịnh đứng lên "Ông nội tìm em" sau đó kéo tay cô đi một mạch.