9

660 48 2
                                    

Sau khi gia đình Ohm và gia đình Nanon vào nói chuyện với nhà trường, họ đã rất tức giận và muốn lên án hành vi này, nhưng nhà trường đã can ngăn và hứa sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể, họ không muốn con của mình phải bị bắt nạt một cách vô lí như vậy được

Ngày cuối tuần, Nanon đến phòng kí túc xá để thăm Ohm, cậu vừa mở cửa vào đã thấy anh đang tự sát trùng vết thương trong rất khó khăn, cậu liền đi vào, đóng cửa lại, đặt hai chai sữa bắp còn hơi nong nóng lên bàn học, đi đến giúp anh sát trùng vết thương
Nanon : Để mình làm cho
Anh nhìn cậu, đôi mắt anh hôm nay buồn lắm, chẳng hiểu vì sao mình lại ra nông nổi như thế này, chỉ là hẹn hò thôi mà ? Có gì đâu phải làm như thế chứ ?!
Cậu lấy một miếng bông gòn y tế, nhỏ một miếng thuốc rửa vết thương vào đấy và chấm lên từng chổ có vết thương trên người ai, nhìn anh thế này cậu xót lắm nhưng biết sao bây giờ, cả hai người thì ai cũng bầm dập, đi học thì không đi được vì trường bắt ở nhà xem xét vết thương, muốn bình thường cũng không được, thật khổ sở
Anh tựa đầu vào lòng cậu bật khóc, cảm thấy tội nghiệp cho bản thân vì bị thế này, còn cậu ôm anh vỗ về, đôi mắt ngấn nước nhưng chẳng thành tiếng khóc vì cậu muốn bản thân sẽ là người cho anh tựa đầu vào mỗi khi anh buồn. Mặc áo vào cho anh, cậu đỡ anh nằm xuống giường, hôn lên trán của anh một cái rồi cười
Nanon : Mình đi nấu cháo cho cậu ăn, cậu nằm nghỉ ngơi một chút nhé
Anh nhẹ nhàng gật đầu, nằm xuống giường chậm rãi vì vết thương vẫn còn quá nặng. Vào gian bếp, cậu lại khóc, cậu cố gắng nén tiếng khóc của mình lại để nó không thành tiếng, tiếng khóc nghe rất nặng, lòng cậu đang nhiều cái tiêu cực đè lên rất nhiều, nó như sắp giết chết cậu, lau đi những giọt nước mắt ấy, cậu bắt tay vào nấu cho anh một tô cháo thật thơm ngon và bổ dưỡng. Vì là nấu cháo nên chỉ cần một chút thời gian là xong, cậu cầm trên tay tô cháo nóng hổi, để lên chiếc bàn cạnh giường, đi đến đỡ anh ngồi dậy, gương mặt anh nhăn nhó vì các vết thương rất đau, anh không thể vận động mạnh được, nếu thế các vết thương có thể chuyển biến nặng hơn
Cầm tô cháo ngồi lên giường, cậu vừa múc từng muỗng cháo vừa thổi cho cháo đỡ nóng rồi đưa muỗng cháo đến gần miệng anh, anh từ từ mở miệng ra đón nhận muỗng cháo đó, từng muỗng cháo cậu cho anh thì anh đều nhận lấy nó
Đến muỗng cuối cùng, giọt nước mắt của anh rơi xuống chiếc chăn yêu quý của mình, thấy anh thế này cậu không kiềm lòng mà khóc theo, đưa muỗng cháo đến miệng anh như đang muốn kêu anh hãy ăn hết muỗng cuối cùng, anh hé miệng ra húp hết muỗng cháo, cậu đặt tô cháo xuống, nhanh chóng ôm anh vào lòng, và cứ thế cả hai người đều khóc, họ khóc òa lên thương thay cho bản thân mình, những người ngoài kia chỉ biết chỉ chỏ, xỉ vả, dùng những lời lẽ thô tục để đập đến người anh và cậu chỉ vì cả hai yêu nhau, những người đó nghĩ rằng việc mình đánh đập, chửi bới những người như anh và cậu là đúng nhưng thực chất điều đó như một cây dao đâm vào trái tim của họ vậy, giết người bằng lời nói nó chẳng hay ho gì và nó cũng chẳng khiến chúng ta oai lên được đâu
----------------------------------------
Tối đến, cậu trở về phòng của mình thì thấy đứa em gái thân yêu cùng bạn bè của cậu ngồi đó, tất cả đều có mặt đông đủ, chỉ chờ cậu thôi
Jimmy : Ohm thế nào rồi ?
Nanon : Cậu ấy ngủ rồi, vết thương còn rất nặng, cần phải theo dõi thêm
Prom : Tại sao bọn họ lại độc ác như vậy chứ...?
Nonnie : Họ đang cố tỏ ra bản thân thượng đẳng...Nhưng thượng đẳng làm sao lại đi đánh người ta đến nổi muốn giết thế kia ?
Frank : Đến giờ vẫn chưa có phản hồi gì về nhà trường ! Chẳng phải phụ huynh của Nanon và Ohm đã vào nói chuyện rồi hay sao ?!
Bright : Tức chết đi được ! Mình nghe nói ba mẹ Ohm còn đòi kiện trường
Win : Trường chỉ quan tâm cái danh tiếng, lúc nào cũng danh tiếng
Frank : Bộ danh tiếng quan trọng lắm à, thật sai lầm khi vào trường này để học
Chimon : Chán thật chứ, cái tụi đó đáng lẽ phải bị đuổi học, nhẹ nhất là đình chỉ mới phải ! Sao chỉ là một câu xin lỗi thôi vậy ?
Pluem : Đơn giản thôi, như Win đã nói, vì danh tiếng
Đối với họ, đánh rồi xin lỗi là xong, nhưng cái xin lỗi đó chỉ là cho qua chuyện nhưng vết thương vẫn còn, cái nổi đau đó nó vẫn còn đau vì lời xin lỗi đó nó không xoa dịu được, chỉ biết có xin lỗi nhưng cái xin lỗi đó nó lại không khiến người ta khá thêm vì nó không phải là thuốc chửa lành vết thương
Đang yên đang lành thì có tiếng gõ cửa, cậu ra mở cửa thì thấy thầy hiệu trưởng đi cùng với tên đã bầy trò để cả lớp cậu đánh Ohm, khi nhìn bên trong có rất nhiều người, hiệu trưởng có đôi phần sợ sệt vì họ có hơi tức giận nhưng cũng bình tĩnh đi vào phòng
-"Hôm nay tôi đến đây là để giải quyết chuyện của Ohm và bạn học của em ấy"
Cậu không nói gì, lặng lẽ sang phòng Ohm báo rằng hiệu trưởng muốn gặp anh, nhấc cái thân đau nhức của mình để qua phòng cậu làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã thấy đông đủ, cậu đỡ anh đi đến phía giường để ngồi xuống, hiệu trưởng đi đến chổ anh, đẩy tên cầm đầu đánh anh hôm trước để xin lỗi, còn hiệu trưởng thì đi ra ngoài để họ tự giải quyết, đây là lời đề nghị của Nanon và cậu muốn tên đấy sẽ ở lại phòng mình với nhiều bạn bè trong đấy
Còn cậu bạn đấy, khi thầy hiệu trưởng bỏ đi, hắn ta vô cùng sợ sệt vì thấy ánh mắt tóe lửa của từng người, Chimon đi tới chổ hắn, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi
Chimon : Quỳ xuống
-"Tại sao tao phả..."
Chimon : Quỳ xuống !!
Hắn ta quỳ xuống, xin lỗi Ohm, nhưng do anh khoan dung nên đã tha lỗi cho hắn và kêu hắn đi về, kẻo ở đây không hay lại xảy ra trận đánh hội đồng còn ghê hơn hôm đấy, hắn rút chân chạy ra ngoài thật nhanh, còn anh thì ngồi đấy thở dài, nước mắt anh lại rơi thêm lần nữa, cậu đi đến bên anh, tựa đầu anh vào lòng để anh dùng áo của mình lau nước mắt
Hết

[OhmNanon] Mọt Sách Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ