10

687 59 1
                                    

Sáng hôm sau, anh chán nản nằm dài trên giường, anh muốn gặp cậu nhưng mà cả cơ thể như thế này sao đi gặp được, nhưng anh chợt nhận ra giờ này chính là giờ ăn trưa, anh đứng dậy nhẹ nhàng, mặc chiếc áo khoác vào rồi đi đến trường gặp cậu
Vừa đến trường đã đụng mặt hắn, anh né qua một bên để đi vào căn tin thì thấy cậu ngồi ở gần đó cùng bạn bè, cậu thấy anh đi tới, liền đặt muỗng nĩa xuống và chạy ra đỡ anh vào chỗ ngồi
Nanon : Sao không ở kí túc xá mà lại ra đây ?
Ohm : Thì tại mình nhớ cậu mà, cậu không thích hả ?
Nanon : Đâu có ! Thích muốn chết
Ohm : Dẻo miệng
Cậu nũng nịu ôm anh, bạn bè ai nấy cũng đều hú hét, đứa em yêu dấu của cậu thì chụp hình up lên story instagram để lưu trữ làm kỉ niệm, chẳng biết sao chứ nhìn dễ thương cực kì, bỏ qua ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ của cả trường, bây giờ đối với anh và cậu, trong trường không có ai cả bởi vì họ chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó nữa, quan tâm nhau là đủ

Hết giờ giải lao, Ohm phải chào tạm biệt Nanon để về kí túc xá, bước ra khỏi cửa thì thấy đồng bọn của hắn đứng chặn cửa, anh không quan tâm mà cứ đi lướt qua luôn, chúng khó chịu nắm tay anh làm anh lên cơn nhức, hét lên làm chúng giật mình, anh tức giận quay đi mặc cho chúng có khó chịu đi chăng nữa
Vào phòng, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ra ngoài, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường yêu quý để nghe nhạc, dù anh được nghỉ nhưng vẫn phải chép bài và học bài đầy đủ. Đang nằm lim dim sắp ngủ thì chuông điện thoại reo lên, là Nont, anh thấy vậy liền tắt máy không quan tâm, đến tận bây giờ hắn vẫn còn lưu số cậu dù nhiều lần cậu không muốn nhìn đến
Đánh một giấc đến chiều, anh lờ mờ dùng tay nắm lấy cái điện thoại bên cạnh mình thì anh cảm thấy sao cái điện thoại nó mềm, ấm và có 5 ngón như bàn tay vậy, mở mắt ra thì thấy cậu đang ngồi cạnh mình để đọc sách
Ohm : Về rồi à ?
Cậu gật đầu xoa đầu anh, hôm nay cậu được về sớm nên nhân cơ hội lẻn vào phòng anh lúc anh đang ngủ, bạn bè thì ai về phòng nấy hết còn Nonnie vẫn phải về nhà vì nhà trường chưa sắp xếp phòng cho cô, cô cũng đã xin ở cùng anh trai nhưng vì là con gái nên cô không được ở kí túc xá nam, cơ mà số lần cô đến phòng anh trai mình nhiều hơn số lần cô về nhà đấy, nhà trường mà biết được chắc bất lực với cô lắm. Ra khỏi cái giường thân yêu, anh nhấc cái thân nặng nề đi đến bàn học, lấy hộp sơ cứu vết thương để sát trùng lại vết thương của mình, cậu nhanh tay cầm lấy vì muốn làm cho anh, anh không chống cự mà để đó cho cậu làm, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra rồi quăng xuống dưới đất để lộ cơ bụng săn chắc mà anh che giấu bấy lâu nay của mình, còn có cả hình xăm trên ngực nữa cơ
Cậu nhìn thấy thân hình vạm vỡ của anh liền nuốt nước bọt, đôi mắt mở to bàng hoàng trước cái cơ thể này, anh nhìn cậu cười một cái, xoa đầu cậu khiến cậu giật mình
Ohm : Sao vậy ? Bộ trên người mình dính gì sao ?
Nanon : Hả...À đâu ! Kh...không có gì
Đáng lẽ ra là hôm trước, cậu đã được chứng kiến cái body này rồi nhưng vì anh chặn lại lên cậu không thấy, giờ thấy thì có hơi bất ngờ thật đấy, nhìn anh yếu đuối nhưng cơ thể anh có vẻ không yếu chút nào, nhìn bắp tay là muốn tắt thở rồi chứ đùa
Nanon : S...sao mà cậu đô con quá vậy...
Ohm : Thì...mình đi tập thể hình nên mới đô như vậy
Nhưng cậu thấy lạ, tại sao anh không đấm cho cậu ta một đấm mà lại để cơ thể thương tích thế kia ?
Nanon : Sao hôm đó cậu không đấm lại tên đấy mà lại để bị thương ?
Ohm : Vì mình không thích đánh nhau, nhưng nếu lúc đó cậu không can thì chắc mình đã đánh cậu ta từ lâu rồi
Thật ra, Ohm không phải dạng mọt sách bình thường, anh chỉ dùng chiếc kính cận dày cọm của mình để che đi con người thật của anh mà thôi, anh không muốn bọc lộ, trước đây anh là một học sinh cá biệt, quậy phá rất nhiều, nhưng anh dần trầm tính và thu mình hơn
Thấy cậu cứ nhìn mình mãi, anh đưa mặt lại gần cậu, cả hai nhìn nhau không rời mắt, cậu đỏ mặt nhắm chặt đôi mắt của mình lại vì nếu mở mắt thì cậu sẽ xỉu vì ngại mất
Sát trùng vết thương xong thì cậu đem từ trong chiếc cặp ra một bộ quần áo màu đen mà cậu đã mua cho anh ở trên đường về nhà, anh nhận lấy bộ quần áo đó và nhớ ra rằng cậu cũng có một bộ tương tự như vậy và chính xác hơn đây là đồ đôi, anh phì cười nhướng người hôn lên môi cậu một cái rõ kêu, mọi chuyện rất là bình thường cho đến khi họ nhận ra Nonnie đã đứng trước cửa ngay từ khi nào, cô nhìn hai người và nở một nụ cười không thể bí ẩn hơn chính xác nụ cười ấy là nụ cười "thâm độc" vì cô đã chụp hình lại và gửi lên nhóm chat riêng của bạn bè anh và cậu. Thấy vậy, cả ba đơ ra thì Nonnie bỏ chạy, Ohm và Nanon cũng vì thế mà rượt theo cô
Hết

[OhmNanon] Mọt Sách Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ