14

586 49 2
                                    

Sau khi ăn no nê, Ohm thanh toán rồi tất cả cùng ra về thì đúng lúc gặp Jimmy và Prom đi chơi riêng cùng nhau
Ohm : Ủa ? Chào Jimmy, chào Prom
Prom : Chào các cậu !
Jimmy : Hi ! Oh chào Love, em về nước khi nào thế ?
Love : Chào anh Jimmy ạ, em mới về hôm qua thôi, à đây là Milk, người yêu của em
Jimmy : Chào cậu, tôi là bạn của Ohm, tôi tên Jimmy
Milk : Chào cậu, tôi là Milk, người yêu của Love
Jimmy : Cả hai quen nhau lâu chưa ?
Love : Hơn một năm rồi anh
Jimmy : Oh lâu đấy, cứ tiếp tục duy trì tình cảm nhé, hai người đẹp đôi lắm đó
Love : Cảm ơn anh ạ !
Ohm : Khoan ! Nhìn lại mới để ý, cậu và Prom đi chơi riêng à ?
Prom : Đúng rồi, thấy cậu ấy bảo là đói bụng nên mình dẫn cậu ấy đi ăn, đúng lúc mình cũng đang đói
Nanon : Vậy mà lúc mình đói thì kêu tự đi mua đồ ăn, Jimmy than đói là dẫn đi ăn liền
Prom : Xin lỗi được chưa, mai tôi bao ông đi ăn nhé ông tướng !
Nanon : Chốt kèo
Họ tạm biệt nhau và chia ra hai hướng, bên Ohm, Nanon, Love và Milk thì ra về còn Jimmy và Prom thì vào quán để ăn

Về đến kí túc xá, cậu nằm lăn ra giường nhắm mắt lại hưởng thụ, Love và Milk đã về nhà riêng của họ còn Ohm thì vẫn đang ở ngoài để mua sữa bắp, hôm nay cậu ăn rất nhiều, đã thế anh còn mua sữa bắp, anh muốn cậu tăng kí à ? Nói vậy thôi chứ anh cưng chiều cậu cực kì, cậu không vì thế mà trở nên hư hỏng mà bù lại còn rất ngoan, chính vì điều đó mà đôi khi anh không chỉ muốn yêu thương cậu mà còn muốn cậu chỉ mãi là của riêng anh
Khi anh vừa mua sữa bắp về thì cậu chạy ra phóng lên người anh làm anh mém ngã, may là anh đỡ được cái ôm của cậu không thôi cả hai đã té lăn ra đất rồi. Cứ như thế anh bế luôn cậu vào phòng đóng cửa lại, để hai chai sữa bắp lên bàn rồi đặt cậu xuống giường nhưng mà cậu ôm anh chặt quá nên anh nằm đấy cho cậu ôm luôn và thế là cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Khi đồng hồ hiển thị 6 giờ, anh giật mình thức giấc thì thấy cậu vẫn còn đang say giấc nồng, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi người mình, đi vào trong nhà vệ sinh để thay đồ gọn gàng. Sau khi đã chỉnh chu, anh rón rén mở cửa không làm cậu thức giấc, vừa bước ra cửa đã bị một lực rất mạnh va vào đầu làm anh bất tỉnh
————————————
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở một căn nhà hoang tối tăm và chỉ duy nhất một chiếc đèn trần treo lắc lư ở trên trần nhà đang chỉa xuống phía anh, định đứng lên để rời đi thì anh nhận ra bản thân đang bị trói thật chặt trên ghế. Vùng vẫy cũng chẳng được gì, bỗng từ đâu tiếng bước chân vang lên làm anh cứng đờ người không động đậy, một người con trai bước ra từ bóng tối làm anh sửng sốt
Ohm : Nont ?
Là hắn, tại sao hắn lại làm vậy ? Phải chăng tình yêu đã khiến hắn điên dại ?
Nont : Là mình đây
Ohm : Cậu làm gì vậy hả ? Thả tôi ra !!
Nont : Nếu mình thả cậu ra...Thì cậu chắc chắn sẽ tránh mặt mình thêm lần nữa, đúng không ?
Ohm : Cậu điên rồi à ?
Nont : Đúng, mình đang điên đấy ?
Hắn ta điên thật rồi, hắn đang điên vì anh thật rồi. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được vì hắn trói anh rất chắc, anh chửi bới hắn dù thậm tệ đến cở nào hắn vẫn trơ cái mặt tươi cười đó nhìn anh không ngớ

Phía cậu, khi thức giấc đã không thấy anh đâu, đi tìm khắp nơi vẫn không thấy, bất lực cầm điện thoại ấn vào dãy số của anh và gọi, nhưng khi cậu vừa áp điện thoại lên tai thì có một âm thanh rất quen thuộc ở ngoài cửa, nghe rất giống tiếng chuông điện thoại của anh, mở cửa ra thì thấy điện thoại của anh nằm dưới sàn, cậu tắt máy, tay run run cầm điện thoại của anh lên chạy ra ngoài
Đi khắp nơi vẫn chẳng thấy anh đâu, cậu lo lắng ngồi ở băng đá trong công viên gần đó để thở, cậu như sắp khóc đến nơi thì có một số điện thoại lạ gọi đến cho cậu
Nanon : Alo ? Nanon Korapat xin nghe ?
-"Chắc mày bất ngờ lắm nhỉ ?"
Nanon : Ai vậy ?
-"Mày đoán xem"
Nanon : Tại sao tôi phải đoán ?
-"Vì tao đang giữ thứ mày đang tìm"
Nanon : Thứ tôi đang tìm...?
Khi cậu nhận ra điều gì đó, cậu tức giận hét lên
Nanon : Cậu là Nont đúng không ?!!
-"Giỏi đấy chàng trai ! Sẽ ra sao nếu tao đang giữ thứ mày đang tìm ? Thứ này là thứ quan trọng đối với tao lắm đấy, Nanon ạ"
Nanon : Thả cậu ấy ra !!
-"Đang lệnh cho tao sao ?
Nanon : Tôi không ra lệnh cho cậu, nhưng cậu có suy nghĩ đến việc làm như vậy chưa ?!!
-"Nghĩ rồi mới làm chứ ? Mày muốn nghe giọng cậu ấy không ? Trong cậu ấy hiện tại rất dễ thương đấy"
Nanon : CẬU...!!!
-"THẢ TAO RA !! THẰNG KHỐN THẢ TAO RA !!!"
Nanon : OHM !! OHM À !!! THẰNG KHỐN MÀY THẢ NGƯỜI YÊU CỦA TAO RA !!
-"Vô ích thôi Nanon ! Mày nghĩ mày có thể làm được gì tao sao ?"
Khi nghe hắn nói thế, cậu khựng lại một hồi, đúng là cậu yếu đuối, cậu chẳng làm được gì cả nhưng vì Ohm cậu sẽ cố gắng
-"Thôi thì tao cho mày thời hạn là một tuần, nếu mày không đến cứu người yêu mày thì coi như cậu ấy là của tao"
Cậu chưa kịp nói hắn đã tắt máy, trong vòng một tuần sao ? Cậu nên làm gì với khoảng thời gian đó ?
Suy nghĩ một hồi thì cậu nhận ra rằng bản thân cần phải thay đổi như cách anh làm, chỉ có như thế mới cứu được anh, đồng thời biến cậu thành một con người mới

Trở về phòng anh, cậu nằm lên giường khóc thật to, hai hàng nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra không ngừng, nhìn xung quanh căn phòng đâu đâu cũng là hình bóng của anh cho tới khi cậu nhìn đến bao cát ở phòng khách và đôi găng tay đấm bốc của anh được treo gọn gàng trên móc treo, cậu đi đến lấy nó xuống và đeo vào tay mình, đấm một cái thật mạnh vào bao cát làm nó lắc lư, cứ như thế cậu đánh rất nhiều cái, mắt cậu hằng lên tia tức giận không nguôi và kể từ đó những chủi ngày thay đổi của cậu bắt đầu
Hết

[OhmNanon] Mọt Sách Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ