15

595 50 1
                                    

Cậu ra phía sau trường vào giờ giải lao, dùng găng tay đấm bốc của anh và đấm vào không khí nhiều cái, cứ như thế cho đến khi mệt lả người thì ngồi nghỉ ngơi một tý, hôm nay không có anh cậu cảm thấy bức rức trong lòng rất nhiều, cậu muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ
Bạn bè đi tìm cậu khắp trường vẫn không thấy đâu, cuối cùng cũng thấy cậu từ sau trường bước ra, ai nấy cũng đều lo lắng nhưng chỉ riêng cậu như người mất hồn, họ nhận ra rằng hôm nay Ohm không đi học chẳng nghe xin phép hay nói năng gì, ai ai cũng lo lắng, chỉ riêng cậu ngồi một góc bơ phờ nhìn đôi găng tay đấm bốc của anh, cậu nhớ anh lắm

Về kí túc xá, bạn bè gọi đến cũng không bắt máy, đến tận nhà gõ cửa cũng không mở, cửa thì khóa cứ nhốt bản thân trong phòng một mình chỉ biết đánh, đá, đấm vào bao cát để tập luyện. Ngày qua ngày như thế khiến cậu trở nên khác thường, không còn là Nanon đáng yêu của ngày xưa nữa, ít cười hơn và càng ngày càng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh ngoại trừ người thân và bạn bè
Cậu cứ tập luyện mãi, tập đến khi thấy mệt thì nghỉ rồi lại tập đi tập lại khiến cơ thể cậu ngày một săn chắc và sức của cậu mạnh hơn trước, vì Ohm thì dù ra sao đi chăng nữa cậu cũng chịu. Tối đến, cậu ra ngoài đi dạo thì thấy một căn nhà hoang gần đó có tiếng động lạ, cậu rón rén đi đến ngó vào nhìn thử thì thấy Ohm đang ở trong căn nhà đó một mình chẳng có ai, anh đang bị trói chặt trên ghế, miệng thì ngăn lại bằng một miếng băng keo, cậu đẩy cửa chạy vào cởi bỏ miếng băng keo ra cho anh
Nanon : Ohm ! Là mình đây ! Nanon đây !
Nhưng khi thấy cậu, anh có biểu hiện lo sợ, vùng vẫy hối thúc cậu trốn thoát
Ohm : MAU CHẠY ĐI !!
Nanon : Tại sao chứ ?!! Mình không thể bỏ mặc cậu được !!
Ohm : NGHE LỜI MÌNH HÃY MAU CHẠY ĐI VÌ NÓ LÀ CÁI BẪY !!
Khi nghe đến đây, tiếng súng từ đâu nổ lên làm cậu giật mình xoay lại, là Nont, hắn đi vào căn nhà hoang chỉa súng vào cậu, phía sau hắn là vài tên cao to trong rất đáng sợ, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét, còn anh thì bị những tên tay sai của hắn bế vào trong, giờ chỉ còn lại cậu và hắn ở đó nhìn nhau
Nont : Mày đến sớm nhỉ ? Nhưng không đúng lúc tý nào cả
Nanon : Mày làm như vậy để làm gì ?
Nont : Tao nghĩ mày phải biết chứ Nanon ? Mày thông minh mà ?
Nanon : Tao không phủ nhận rằng tao thông minh, đấy là do mày khen tao đấy nhé
Nont : Ok ! Mày hay ! Nhưng mà dù hay đến cách mấy thì người yêu mày vẫn là của tao
Nanon : Thật nực cười, mày bị cậu ấy ghét bỏ, còn bị cậu ấy kháy đểu nhiều lần mà mày còn đòi cậu ấy là của mày ư ?! Mày còn NON !
Nont : Chưa biết ai non hơn ai, nhưng mày hãy xem lại mày đi ! Một thằng yếu đuối, chẳng làm nên tích sự gì ngoài cắm đầu vào đống sách có mấy cái bài tập đau não, không thế chán à ?
Nanon : Học không giỏi bằng tao nên cay cú à ?
Nont : Nhưng tao có thể bảo vệ được cậu ấy, mày làm được không ?
Cậu cứng họng, không phải vì câu nói của hắn mà là cậu suy nghĩ về Ohm, cậu thấy bản thân yếu đuối không bảo vệ được anh nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc
Nanon : Vì Ohm...tao nguyện làm tất cả !
Nont : Nói hay đấy ! Thôi thế này ! Nếu mày thắng tao thì cậu ấy về với mày, còn nếu mày thua tao thì cậu ấy sẽ phải là của tao
Nanon : Được thôi
Dứt lời, cả hai lao vào nhau đánh tới tấp, anh được đàn em của hắn lôi ra trói lại trên ghế, anh ngồi nhìn họ đánh nhau, không kiềm lòng được mà ngăn cản, nhưng dù có hét lớn tới cở nào đi nữa thì họ vẫn không chịu dừng lại
Ohm : Đừng đánh nhau nữa !! Dừng lại đi !!
Cứ hét mãi cho đến khi anh tức giận hét lớn lên thì họ mới chịu ngừng lại, nhìn anh
Ohm : TÔI BẢO DỪNG LẠI !!!
Nont : Ohm...
Ohm : Nont ! Cậu bị điên rồi à ?!! Tôi không yêu cậu nữa !! Đừng mù quáng, bây giờ Nanon là người yêu của tôi, cậu có thể để chúng tôi yên được không ?!!
Hắn phớt lờ lời anh nói, ra lệnh cho đàn em lấy miếng băng keo dán vào miệng anh. Vì cậu lo lắng cho anh nên đã không để ý đến hắn và kết cục bị hắn dùng gậy đánh thật mạnh vào đầu, cậu ngã lăn ra đất ôm đầu chịu đau, anh vùng vẫy trên ghế, miệng cứ phát ra tiếng "ưm...ưm" nhưng thật ra là anh đang chửi mắng hắn
Hắn từ từ tiến tới chổ anh đang ngồi, dùng tay sờ lên gương mặt có nhiều vết thương của anh, anh cố gắng né nhưng vì bị trói nên không thành, hắn hôn lên má anh một cái khiến anh càng ngày kinh tởm hắn nhiều hơn
Nont : Cậu biết gì không ? Mình yêu cậu lắm đấy...Nhưng sao cậu không nhận ra ?
Anh lắc đầu cười khẩy, hắn cởi bỏ miếng băng keo ra và bị anh nói một câu làm cho hắn thoáng buồn
Ohm : Nhận ra làm gì trong khi trước đây tôi cũng từng yêu cậu ? Yêu cậu để tôi bị lừa dối tiếp tục à ? Thật buồn cười
Hắn vẫn cứ thế mà sờ mặt anh, nhưng anh cũng chẳng vừa, anh cắn vào tay hắn một cái làm hắn đau điếng người ôm tay
Nont : Cậu bướng thật đấy ! Nhưng điều này làm mình yêu cậu nhiều hơn
Ohm : Nhưng xin lỗi nhé ! Có lẽ đây là lần cuối cậu thấy tôi rồi
Nont : Ý cậu là sao ?
Tên đàn em gần đó nhanh chóng đạp vào bụng hắn khiến hắn lăn ra đất, tên đấy cởi bỏ chiếc mũ và áo khoác bên ngoài ra để lộ mặt, không ai khác là Win, hắn bất ngờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bright và Pluem úp cái thùng gần đấy lên người hắn đánh túi bụi, cậu thì được Frank sơ chế vết thương ngay tại đó
Hắn tức giận đẩy hai người ra quát to
Nont : TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!!
Chimon : Làm gì là làm gì hả cái tên kia ?
Nont : Sao tụi bây vào được chổ này ?!
Nonnie : Đoán xem

Flashback------------------

Khi anh bị tên đàn em của hắn đưa vào trong một căn phòng và bị nhốt trong đó, anh cố gắng cởi bỏ sợi dây ra nhưng không thành, và anh chợt nhận ra trong dế giày của anh có một con dao răm, cởi bỏ chiếc giày ra rồi cố gắng lấy con dao. Khi đã lấy được dao, anh cắt bỏ sợi dây đi và cuối cùng anh đã thoát được, cởi bỏ miếng băng keo trên miệng rồi lấy từ trong túi áo khoác một chiếc điện thoại, đây là điện thoại dự phòng của anh, phòng hờ khi anh có để quên hoặc mất điện thoại thì anh vẫn còn cái còn lại để sử dụng
Nhấc điện thoại lên gọi điện cho Drake báo rằng mình bị Nont bắt cóc và Nanon đang đánh nhau với hắn bên ngoài, cả bọn tức tốc chạy đến địa điểm anh gửi đến, và tất nhiên không thể đi cửa chính được và phải vòng ra đường sau để tìm cửa sổ của phòng mà anh đang bị nhốt, nhưng biết sao được gì có một tên canh gác ở đó. Nhưng may mắn thay là bạn bè cậu không phải ai cũng chỉ biết học, mà họ có những sở trường khác nhau, Win là vận động viên chuyên nghiệp và có tốc độ chạy rất nhanh, Frank là thần đồng tin học, cái mã IT Frank đều giải ra trong tích tắc, Chimon là tay bắn cung có tiếng của trường lẫn bên ngoài và Prom là một "Thám tử" chuyên đi giải mã những điều bí ẩn, họ chơi với nhau trong khoảng thời gian lâu nhưng ít khi thể hiện tài năng của mình, giờ đây, họ có thể thỏa sức thể hiện. Chimon lấy ra từ trong túi quần một ống tiêm có chứa thuốc mê và một cây nã, cậu ấy sử dụng khả năng bắn cung của mình và bắn vào người cái tên đang đứng canh gác phòng cậu làm tên đó lăn ra xỉu
Còn tiếp...

[OhmNanon] Mọt Sách Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ