17

614 55 1
                                    

Ngày hôm sau, khi cậu và anh bước vào trường thì ai nấy cũng phải ngoái nhìn trong bất ngờ, cậu có hơi ngại ngùng một tý nhưng có anh đứng bên cạnh làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều
Cậu và anh coi trường học như chốn không người, nắm tay hiên ngang vào căn tin ngồi đợi bạn bè đến
Ohm : Cậu đã ăn sáng chưa ?
Nanon : Mình chưa ăn
Ohm : Vậy để mình đi lấy đồ ăn rồi ăn cùng nhau nhé ?
Cậu mỉn cười gật đầu, anh đứng lên xoa đầu cậu rồi vào trong căn tin lấy thức ăn. Khi anh bức vào căn tin, mọi người chia ra làm hai phía, anh thấy lạ nhưng vẫn bình tĩnh đi đến lấy đồ ăn, nhiều nữ sinh mê mẩn trước vẻ đẹp của anh nên không cầm được lòng mà đi đến xin anh số điện thoại, Line, Instagram,... Và nhiều thứ khác nữa. Khi nhìn thấy, cậu rất tức giận, cơn ghen nổi lên, đút tay vào túi quần bước đến, dòng người lại một lần nữa chia ra hai bên, những cô gái si mê anh cũng dần tắt nắng khi thấy cậu nắm tay anh về lại bàn làm bao nhiêu cô gái như chết đứng trước hành động của cậu
Ở bàn ăn, cậu hờn dỗi vì chuyện khi nãy, đúng là có người yêu đẹp trai thì phải cảnh giác, không thôi người khác sẽ cướp mất, thấy cậu quay mặt đi chổ khác, anh liền thổi vào gáy cậu làm cậu giật bắn người xoay qua định đánh anh, nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì anh đã "đánh" cậu bằng một nụ hôn môi ngọt ngào
Nanon : O...Ohm !
Ohm : Sao nào ? Ngọt lắm đúng không ?
Cậu cố gắng nhịn cười quay sang chổ khác nhưng anh cứ dí mặt mình vào mặt cậu như thế thì giận sao nổi đây ?
Những cô gái khác như tức điên, nhưng biết sao được vì cậu là người yêu của anh, đã thế bạn bè của cậu không phải ai cũng yếu đuối như vẻ bề ngoài, em gái cậu thì lại đai đen Karate, chỉ cần một cái đấm là nhập viện liền, đụng vào Nanon không phải dễ nhưng đụng rồi là có nước dập đầu quỳ lạy xin lỗi chứ biết sao giờ

Từ ngày anh và cậu thay đổi mọi thứ từ ngoại hình đến cách ăn mặc thì bạn bè họ ai ai cũng đổi mới, riêng Nonnie thì không, cô vẫn là một cô gái năng động và mạnh mẽ
Tối đến, trong lúc họ đang cùng nhau ăn tối thì cửa phòng thì tiếng gõ cửa phát lên làm họ chú ý, cậu đi đến mở cửa thì biết đó là Love và Milk
Nanon : Chào Love và Milk ! Hai người vào đi
Cả hai đi vào và ngồi xuống cạnh Nonnie và trực tiếp vẫy tay chào hai cô, bất ngờ cả ba người nhanh chóng làm quen, anh cũng giới thiệu hai cô với bạn bè của Nanon. Họ vui vẻ cứ ăn vui vẻ như thế cho đến khi cánh cửa mở ra, là hiệu trưởng cùng một cặp vợ chồng trạc tuổi ba mẹ anh bước vào, nụ cười anh dần tắt đi khi thấy họ, họ là ba mẹ của hắn, họ cấm anh và hắn yêu nhau vì họ nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến việc cưới vợ và sinh sản của hắn sau này
Nhìn ba mẹ hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, anh phớt lờ đi mà cứ ôm cậu ăn miếng kimbap ngon lành, nhưng mà ông bà ta đâu vừa, ba của hắn ta hùng hôt bước đến nắm cổ áo của anh lôi lên quát
-"Thằng bệnh hoạn !! Vì mày mà con tao phải đi tù đấy !! Vừa lòng mày chưa ?!!"
Anh cười khẩy một cái, cảm thấy vinh hạnh vì tình cũ vì mình mà đi tù
Ohm : Nực cười, con của ông bà vào tù thì liên quan gì đến tôi ?
-"Trò Pawat ! Em không được nói như thế với người lớn !"
Ohm : THẦY THÌ BIẾT GÌ CHỨ ?!!
Anh hét lớn, ngày hôm nay là lần đầu tiên anh hét vào mặt người lớn tuổi hơn mình vì anh quá nóng giận, nhưng điều này vượt quá xa tầm kiểm soát của anh nên anh không kiềm được lòng
Ohm : Lúc cậu ta bắt cóc tôi, nhốt tôi trong phòng kín thì ông bà đang làm gì ?!! Thầy đang làm gì ?!! Cậu ta vào tù là chính tay cậu ta tự hủy hoại cuộc đời mình, chẳng có ai khiến cậu ta vào tù không lí do cả !!
Ohm : Trước đây, khi tôi yêu con của ông bà, tôi phải nghe những lời không mấy ngọt ngào phát ra từ miệng lưỡi của ông bà, những lời lẽ xúc phạm không điểm dừng !!...Còn thầy, thầy là HIỆU TRƯỞNG, THẦY LÀ HIỆU TRƯỞNG ĐÓ !!! Thầy luôn nói rằng thầy sẽ cố gắng tạo điều kiện, bảo vệ bọn tôi nhưng mà đối với thầy thứ quan trọng là danh tiếng, có đúng không...?
Nước mắt anh rơi xuống, tất cả đứng dậy an ủi anh, cậu ôm anh vỗ về, những lời khi nãy khiến hiệu trưởng và ba mẹ hắn ta im phăng phắc không hó hé một lời. Tránh sao khỏi miệng đời gian ác, những người như anh đã phải trải qua nhiều thứ từ những lời kì thị của xã hội cho đến những câu "góp ý" không mấy hay ho của thế giới bên ngoài, đôi khi chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ bé và trốn trong một góc phòng không muốn ra
Hoặc chỉ là trường học luôn nói rằng sẽ giúp học sinh tránh khỏi tai họa và bảo vệ học sinh, cho học sinh tiếp thu những kiến thức đáng nhớ nhưng lại chỉ vì cái gọi là DANH TIẾNG nên đôi lúc biến học sinh của mình thành trò hề. Tránh làm sao được khi bản thân anh bị nhiều vết thương lòng làm cho tâm hồn anh trở nên đen tối vì nhiều thứ cứ ám vào đầu, nhưng may là anh còn có cậu ở bên, cậu an ủi, cho anh những lời động viên, anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng thế
———————————
Sáng hôm sau, khi anh đang ăn sáng cùng cậu thì một nhóm nữ sinh đi đến, mỗi người một lá thư đưa cho anh rồi chạy đi, anh ngớ ra không biết chuyện gì cậu đã giựt lấy từng lá thư mở ra đọc, từng dòng chữ sến súa làm cậu chướng mắt vứt qua một bên, anh nhìn thấy dòng thư đó liền nheo mày, mà đúng là sến súa thật, nào là "Bồ công anh bay đi khi có gió, mình chỉ cười khi nơi đó có Ohm" rồi còn "Đố ai đốt được lá gừng, đố ai ngăn được mình ngừng yêu Ohm" quá là sến luôn đó trời đất ơi
Nanon : Sến quá sến, thời này mà còn thả với chả thính
Ohm : Mình thấy mấy câu này cũng hay chứ bộ, nhưng hay nhất là từ miệng cậu thốt ra
Cậu đỏ mặt quay sang chổ khác không dám nhìn mặt anh, câu thả thính này của Ohm Pawat không hề sến súa mà khiến cho cái con người đang ngại kia mê mệt nữa kia kìa ahhhhh
Hết

[OhmNanon] Mọt Sách Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ