11

656 60 4
                                    

Sáng hôm nay Ohmđã được trở lại trường, mặc dù vẫn còn vết thương nhưng nó không đau mấy, vừa vào lớp đã bị những người trong lớp ném giấy vào anh, anh chẳng làm gì được chỉ biết chịu đựng, không dám hó hé hay nói năng gì cả, đợi bạn bè mình vào rồi bỏ trốn ra khỏi lớp
Nanon ngồi trong lớp chán nản chẳng biết nên làm gì, qua lớp Ohm để tìm anh thì đã thấy anh bị bạn học bắt nạt, cậu định vào đó để cứu anh nhưng đã bị những người khác lôi ra nhà vệ sinh, dù cho cậu có vùng vẫy đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thoát được vì sức cậu quá yếu. Trong nhà vệ sinh nam, cậu bị nhốt trong đấy chẳng biết đường nào để thoát, bên ngoài đã bị đám người kia chặn lại không mở cửa được, cậu dù cho có đập cửa hay la hét gì cũng không thể thoát ra ngoài
Nanon : CHO TÔI RA NGOÀI ĐI MÀ !! TÔI MUỐN RA NGOÀI !! CÓ AI KHÔNG ?!! CỨU VỚI !!
Đành ngồi một góc để khóc, cầu mong rằng sẽ có người đến cứu mình. Tự dưng cậu không còn nghe tiếng cười đùa bên ngoài nữa, cánh cửa cũng mở ra, Ohm từ bên ngoài đi vào đỡ cậu dậy
Ohm : Cậu có sao không ?
Nanon : Cứu mình với...mì...mình sợ lắm...
Đôi mắt anh chuyển sang tức giận nhìn đám người kia đang ôm cơ thể rên rỉ trong đau đớn
Anh đưa cậu về lớp, đôi mắt lia từng người trong lớp đến đáng sợ, hôm nay mọi người chứng kiến một Ohm Pawat vô cùng kì lạ và bất thường hơn mọi ngày, làm ai cũng phải sợ
Ohm : Cậu vào lớp ngồi đi, mình về lớp
Nanon : Cảm ơn cậu
Bỏ tay mình ra khỏi eo của cậu, anh lạnh lùng quay đi làm lớp cậu thở phào nhẹ nhõm, họ chính thức không dám đụng vào Nanon Korapat Kirdpanvì phía sau cậu còn có Ohm Pawat Chittsawangdee phía sau
————————————
Về đến kí túc xá, cậu vào phòng anh thì thấy anh đang đấm boxing, cơ bắp anh nổi lên khiến ai nhìn cũng phải tắt cả thở và đến cậu cũng vậy vì hiện tại anh không mặc áo và trên người anh chỉ vỏn vẹn chiếc quần đi học, hai tay của anh thì được bao bọc bởi găng tay đấm bốc, khi thấy cậu đứng trước cửa phòng, anh ngưng công việc của mình và bước đến kéo cậu vào nhẹ nhàng rồi đóng cửa phòng lại, cậu nhìn anh đến nổi làm rơi hai chai sữa bắp vào chân cậu, cậu giật bắn người đưa chân lên xoa nhẹ nhưng mắt vẫn hướng về anh
Nanon : Cậu....cậu đang làm gì vậy ?
Ohm : Mình chỉ đang tập boxing thôi, có thể lần đầu cậu thấy mình như thế này nhưng mà...Không cần lo đâu nhé ! Vì từ giờ cậu sẽ có mình bảo vệ cậu rồi
Anh bước đến, hôn lên môi cậu một cái khiến cậu ngại ngùng lấy gối che cái gương mặt đang nóng lên của mình, anh phì cười xoa đầu cậu rồi tiếp tục công việc của mình. Khi thấy Ohm như vậy thì Nanon cảm thấy là lạ nhưng một hồi nhìn thì đã thích nghi với việc này, cậu cũng muốn thử đấm một cái nên đã xin anh cho mình thử một lần, nhưng vì sức cậu yếu, không đấm mạnh được nên đành bỏ cuộc ngay cái đấm đầu tiên, còn phần anh thì 3 phần bất lực nhưng 7 phần cưng chiều cậu nên cứ nhìn cậu cười mãi không ngớt. Tối hôm đó, anh đứng trước gương và nhìn bản thân mình trong đó, khoảng thời gian không phải quá lâu để anh sống trong sự yếu ớt, nhưng giờ đây, anh quyết định bọc phá để có thể bảo vệ cậu, bạn bè và cả bản thân anh cũng như vậy, cởi bỏ chiếc kính xuống và bắt đầu lại cuộc sống trước đây của anh

Sáng hôm sau, khi anh bước vào lớp đã làm cho các bạn học trong lớp trầm trồ với vẻ ngoài thật sự khác của mình, tóc được vuốt ngược ra sau rất gọn gàng, trên mặt không còn chiếc kính cận dày đặc đó nữa, cách ăn mặc cũng thay đổi, đây mới chính là anh, một Ohm Pawat mạnh mẽ không ai dám đụng tới, bạn bè của anh cũng chẳng mấy bất ngờ vì thân thiết với nhau khá lâu nên đã quen với con người này từ trước. Khi thấy cậu đi ngang lớp mình, anh cùng bạn bè chạy ra ngoài để gặp cậu, cậu giật thót mình khi thấy anh trong lạ lẫm, có quá nhiều điều khiến cậu bất ngờ ở anh trong mấy ngày nay từ việc anh có một cơ thể săn chắc cho đến anh từng là một chàng thiếu niên nổi loạn
Nanon : Ohm...
Ohm : Đúng vậy, là mình đây
Nanon : Hôm nay cậu...Khác quá
Ohm : Sao nào ? Cậu không thích à ?
Nanon : Đâu có ! Thích chứ, cậu ra sao thì mình vẫn thích
Anh cười một cái làm các nữ sinh gần đó đổ đứ đừ, và tất nhiên Nanon không phải là ngoại lệ, cậu say mê nụ cười đó của anh mất rồi, anh thật biết làm con người ta u mê kia mà. Bỗng từ xa xa có năm con người đang chạy đến phía cậu, không ai khác chính là hội "Anh Em Cây Chuối" của cậu
Nonnie : Ối ! Tìm anh từ nãy giờ đấy !
Win : Ủa ?! Ohm đây sao ? Vậy mà mình nhìn tưởng ai không ấy chứ
Frank : Nhìn đẹp trai hơn đấy
Chimon : Mình khá sốc với bộ dạng này của cậu thật Ohm ạ
Prom : Cậu thay đổi một cách ngoạn mục luôn ấy
Anh cười trừ, nắm tay cậu làm cả trường ngoái nhìn, mặc kệ những ánh mắt và lời nói dè bỉu, trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu, choàng tay ra sau gáy cậu, đẩy nhẹ đầu cậu đến gần và hôn lên trái cậu một cái, anh chẳng quan tâm họ nói gì, họ bảo gì vì đối với anh, họ chẳng có trên thế giới này
Hết

[OhmNanon] Mọt Sách Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ