2

849 106 50
                                    

Vâng, đầu tiên thì cả ơn đã bỏ chút thời gian đến buổi đấu giá này, không chần chừ nữa, chúng ta vào luôn nhé. Giá khởi điểm là 3 tỷ won

"3 tỷ rưỡi"

"4 tỷ"

Kim sunoo đang ngồi trên bục bất lực nhìn đám đàn ông đang tranh nhau đấu giá mang nó về, bản thân chả khác gì món hàng mua vui cho giới thượng lưu cả, rồi tương lai đều bị phụ thuộc vào chủ. Nếu mà rơi vào tay mấy lão râu xanh, nó cũng chả dám chắc bản thân sẽ thế nào nữa. Từ ngày jungwon đi nó cũng vô cảm dần dần như cái cây thiếu nắng vậy. Thế mà cái cây đấy sống cũng được hơn một năm rồi ấy, chả biết tin tức gì về người kia cả. Bất lực trôi theo thời gian thôi vậy

"12 tỷ 7"

Âm thanh trầm trầm vang lên kiến tất cả mọi người có mặt ở đấy đều đơ cả người ra, chỉ vì 1 thằng ất ơ có tí mã mà đắt giá đến thế sao? Có thằng già nào đấy bị hụt đang tức đến đen cả mặt. Nó cũng chẳng thế tin nổi nó đáng giá đến như thế, 12 tỷ có phải là rác quái đâu?

"12 tỷ 7 lần 1"

"12 tỷ 7 lần 2"

"12 tỷ 7 lần 3"

"Không ai cao hơn thì Kim sunoo sẽ thuộc về ngài Zane Watterson, chúc mừng ngày, bây giờ thì mời ngài kí hợp đồng và có thể mang người kia đi được rồi"

Tò mò không biết người "coi tiền như rác"kia là ai, nó cứ ngỡ là lão già lắm tiền lùn tịt nào đó nhưng không, một chàng trai đầu 20 cao ráo trưởng thành đẹp trai kia đã mua nó sao? Làm gì có người nào ngu bỏ ra số tiền lớn như thế? Chắc chắn chả có gì tốt đẹp, nó nhìn theo bóng người kia cảm thấy hơn rén nuốt bọt cái ực" Thôi quả này bỏ mẹ rồi"

_____

"Này ni-ki, tí nữa đi đấu giá với tao đi"

"Đéo, mắc gì tao phải đi?"

"Chả lẽ mày không muốn được cấp lại thẻ sao? Hôm nay có đấu bức Las Meninas đấy, liệu mà mang về nịnh bố mày đi"

"Ughh, đành vậy"

Vốn dĩ Riki chỉ định đến mang nhanh bức tranh về nhà nhưng thế đéo nào lại ngồi ở gian bên này đấu giá một thằng nhóc, mặc kệ gian bên kia đang giành giật bức tranh nhỉ? nó chả biết nhưng thằng bé kia hút mắt quá, hắn ta cưỡng không được. Máu chiếm hữu nổi lên, hắn nhất quyết mang cho bằng được thằng bé kia về dù có bất cứ giá nào, không thể để rơi vào tay đám sở khanh, cái lũ đấy không xứng

" 9 tỷ" Lão già ngồi gần đó hí hửng vì bản thân sắp tậu được nó về nhưng chưa đến 5 giây liền phụt tắt vì 12 tỷ 7 kia. Thế quái nào chịu chơi thế nhỉ?

.

" Cậu Zame.. Tô-"

"Zane chứ không phải Zame, hơn nữa đấy là cái tên để làm ăn thôi, gọi ni-ki hoặc riki đi"

"Đến nơi rồi, xuống xe cầm chìa khóa tìm phòng 912 ở trong đấy muốn làm gì thì làm, tối tôi về nghĩ cách làm thế nào cho xứng đáng với 12 tỷ 7"

Nó im lặng suốt quãng đường về nhà, vừa mở mồm ra liền bị chặn họn, rồi quăng thẳng luôn xuống sảnh chung cư, cái tên kia còn không thèm để cho nó nói, bây giờ nó biết xoay sở như nào? Từ bé đến giờ có ở chung cư hay đi thang máy lần nào đâu

Nó đứng loay hoay cửa thang máy một hồi vẫn chưa biết cách bấm nút thế nào cho đúng, một hồi cũng có người đi đến, thấy nó có vẻ lúng túng liền mở lời giúp

"Nhà em tầng nào ấy? Để anh bấm hộ cho"

"D..dạ 23"

Lần đầu đứng trong cái hộp sắt đấy nó có vẻ choáng, đứng loạng choạng loạng choạng khi tiếng thang vừa kêu ting đến tầng 23, đang định đi ra thì bị níu lại

"Anh tên Sunghoon, có gì thì liên lạc nhé" Người con trai tên Sunghoon dúi vào tay nó một mẩu giấy rồi biến mất đi trong cái hộp sắt kia

___

"Sao rồi, mua được không?"

" Không, nhưng tao mua được người "

" Hả? Mày nói cái gì cơ? Đùa đấy à?"

" Không đùa, 12 tỷ 7 chứ chả ít "

" Ồ bạn tôi ghê thế sao? Đâu đưa coi cái ảnh "

" Này, ảnh lúc nãy bên kia gửi cho tao. Trông cũng ngon nhỉ"

"Úi, mĩ nhân này 2 chục tỉ bán không tao lấy hehe"

" Cút"

Riki ngán ngẩm nhìn thằng bạn của mình ngồi cạnh biến thái đ chịu được. Tự nghĩ sao bản thân có thể chơi với jake cả 10 năm nay nhỉ? Kì lạ

"Một là mày bỏ cái mặt dê xồm đó đi hoặc là tao băm mày ra"

" Dẹp thì dẹp, có tí làm gì căng? Làm như tao thích vợ mày không bằng ý, tao có anh heeseung rồi nhé!"

Tối hôm ấy riki về nhà với tình trạng say bí tỉ và dĩ nhiên chẳng có gái làng chơi giống như trong phim ảnh. Thay vào đó là một Riki nhếch nhác thê thảm đến phát sợ, nói thì có vẻ hơi quá nhưng quần áo chỗ rách chỗ lành bùn đất, mồm miệng chân tay thì chảy máu. Chắc dùng từ thê thảm cũng được ý nhỉ? Sunoo chạy ra mở cửa thì tá hỏa, nó chưa nhìn rõ mặt người kia nhưng bộ quần áo y chang hồi sáng đấy chắc là chủ nhân mới của nó rồi, lôi mãi mới được vào phòng liền vội vội vàng vàng đi thay quần áo, bông băng thuốc đỏ cho người ta. Nhưng hộp y tế ở đâu? Tiền thì nó không có mà nhà cửa toàn đồ công nghệ thì sao mà biết đường dùng? Quay qua quay vào cuối cùng cũng xong, không có băng gạc thì thay bằng quần áo hehe, cũng không đến nỗi tệ, Kim sunoo giỏi quá đi

Tên kia ngủ say như chết, nó đang định cầm chăn gối sang phòng bên cạnh ngủ hoặc ra sofa gì đấy thì bị lôi xuống giường cưỡng hôn. Ừm, tên kia ấy

"Môi em ngon hơn cả Sherry ý nhỉ?Nhưng em là đứa nào? Biến ra ngoài ngay"

senoritaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ