3

758 102 19
                                    

"Đáng ra hôm đấy tao không nên mang mày về nhà, đáng ra mày không nến quyến rũ tao bởi cái gương mặt chết tiệt ấy, tao hối hận, hối hận vì đã mua mày về!"

Hồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt nó, sunoo vừa mơ thấy điều chả tốt đẹp gì cho cam. Có vẻ là Riki đã nói những lời đấy? Không chắc, kệ đi, vấn đề nó cần quan tâm là muộn hơn so với thường ngày rồi, dậy nấu cơm không tối bị bỏ đói chết

Kim sunoo hớt ha hớt hải chạy ra ngoài bếp nhìn tên kia mới nhớ ra nó bị bán đi rồi nhưng dậy muộn thế này kẻ kia sẽ mắng nó đúng không...

"Đứng đấy làm gì? Ra đây ăn sáng nhanh lên" Riki vẫy nó ra khi thấy đứng ngơ ngơ ở đấy

" Thế..tôi phải làm gì sau đó? Như công việc nhà hay đi là-"

"Ngồi im một chỗ hộ, ăn đi này, tôi chỉ biết nấu mì thôi nên ăn đỡ đi"

"Cảm ơn"

"Ăn xong thì đi thay quần áo đi nhé, tôi chở em về nhà bố mẹ ra mắt, quần áo chưa có thì lấy tạm của tôi đi rồi chiều đi mua"

Nó ù ù cạc cạc nghe theo rồi ăn nhanh nhanh chóng chóng để chủ nhân không đợi lâu. Đồ của Riki dài mà nó thì ngắn hơn hẳn một khúc, mặc vào lọt thỏm phải kéo quần lên liên tục, Riki nhìn cười đau cả bụng khiến nó cũng ngại đứng bất động tại chỗ

Hiện tại nó đang đứng trước cổng một dinh thự.. À không, một lâu đài mới đúng. Nhà đéo gì to thế không biết, nó nằm mơ cũng chả dám nghĩ sẽ bước chân vào đây. Nó chính xác như thằng nhà quê mới lên tỉnh bị lừa cho mất tiền, cái mặt vừa ngơ vừa sợ mà cười thì lại tội nó lắm. Biết ý nên hắn cũng kè kè bên cạnh để có gì cần thì giải đáp luôn

Bước vào phòng khách to như cái sân dát vàng dát bạc, to thế mà chả có ai, hắn bảo bố mẹ định cư bên nước ngoài rồi, chỉ có mỗi anh trai với người yêu anh trai ở đây thôi nên cứ thoải mái. Cái căn hộ hôm qua hắn cũng mua xong vứt đấy cần thì dùng nên là sunoo cũng sẽ về đây ở luôn cho tiện. Nhưng nhà to thế thì nó biết đường nào mà đi?

"A SUNOO HIONGGGGGGG"

tiếng hét vọng lại làm cả hai giật nảy mình, quay lại đằng sau thì thấy jungwon đang chạy đến. Như con mèo nhìn thấy mỡ liền lao đến mà ôm chặt nhau. Hơn một năm không gặp nhớ lắm luôn ấy, không ngờ lại gặp ở đây. Thần kì thật sự

" Jungwon, là em thật à jungwonie"

Nó mừng rỡ ôm chặt lấy người em thân thiết. Sau hơn một năm jungwon cũng thay đổi đi ít nhiều nhưng cái nét tươi sáng của ngày xưa thì vẫn còn đó, chả di chuyển đi đâu cả

"A Riki, cho anh mượn Sunoo hiong một chút nhé"

"Được thôi anh dâu"

.

.

.

"Anh dâu? Ý cậu ta là thế nào?" Nó khó hiểu nhìn người trước mặt, chả lẽ mới một năm mà nó đã bị bắt làm dâu nhà người ta rồi sao?

"Khoan nào, để em kể đâu đuôi cho anh. Hồi mới được đưa đến đây là khoảng thời gian khó khăn của em, về tất cả những thói quen lễ nghĩa của gia đình này. Em cứ tưởng em được đưa về đây làm con ăn kẻ ở trong nhà hoặc tồi tệ hơn là nô lệ nhưng mọi chuyện lại tốt hơn những gì em nghĩ. Em có cái ăn cái mặc, được thoải mái được đi học mà không phải trả bất kì một cái giá nào? Anh không tin đúng chứ? Em cũng thế, mọi chuyện xảy ra quá là nhanh chóng. Và rồi thì em với Jay có tình cảm với nhau, bọn em hẹn hò được 4 tháng rồi. Còn người lúc nãy là Riki, em trai Jay. Bố mẹ 2 người đó định cư bên Úc lận nên em cũng chưa gặp mặt bao giờ" Jungwon vẫn nói nhưng tay thì vẫn đan chặt với nó

"Nghe dễ dàng quá nhỉ? Em biết là trên đời này làm gì có chuyện lạ đời được như thế"

" Em biết, em vẫn nợ họ 3 tỷ và còn hơn thế nữa, áp lực lắm ý chứ nhưng em làm gì còn cách nào"

" Tốt nhất nên cẩn thận, chả có gì là tốt đẹp hết. May mắn là chúng ta gặp lại nhau, anh cứ sợ sẽ không bao giờ gặp được em nữa"

"Yeah, may mắn rồi, mà anh sao lại gặp được Riki thế?"

" ........ Xong rồi Riki dẫn anh về đây"

"Wtf- áp lực đè nặng đấy nhưng mà thôi, có gì em sẽ giúp anh, tối chúng ta gặp lại còn bây giờ Jay gọi em rồi" Jungwon nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng lên

"Anh đi vô nhà nhé, sẽ có quản gia lo cho, em đi đây tạm biệt"

Jungwon nói rồi đứng dậy tạm biệt người anh như ruột thịt của mình. Haizz Sunoo vẫn ngồi đó chả nhúc nhích, có vẻ áp lực đè nặng và cả sau này nữa. Nó chả nhích nổi người nữa rồi

" Đáng sợ thật"

_____

"Kim sunoo"

"H-hả..?"

Nó giật mình quay lại đằng sau, là Riki đang tiến đến gần chỗ nó

"Anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Đi vào nhà thay quần áo, tôi đưa đi mua đồ 2 ngày nữa đi học"

"Gì cơ?.. Đi học á!?"

"Ừ, nhanh lên cái đồ lề mề này"





senoritaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ