37

206 35 0
                                    

Các diễn đàn lớn nhỏ hội nhóm độc giả của Sunoo đang lộn xào cố tìm cho ra bằng đường tung tích tác giả, nó gần như là bay hơi luôn vậy. Trước giờ luôn là một author yêu nghề thường xuyên update vậy mà bây giờ một vết cũng không còn. Bao nhiêu lời đồn cùng với tỉ lời réo gọi trên mạng cũng bằng không, chả có bất cứ thông tin gì ngoài một mẩu stt update các đây hơn 3 tháng

Vậy sunoo đâu?

"Sunoo, sunoo dậy nhanh, mày ngủ hơn một ngày rồi đấy em ạ, qua chơi ke nhiều quá đúng không?"

Tiếng Kang Minhee lay lay thằng em không có dấu hiệu tỉnh. Bực quá bê cả 2 cái nồi đập loảng xoáng xuống đất mới giật mình mà bật dậy

"Tại mày làm anh điếc hết tai rồi đây này"

"Em..anh? Sao anh lại ở đây? Em chưa chết à?"

"Mày không đi học, gọi điện không nghe, hôm qua tao đến nhà thấy mày ngủ nên đi về, hôm nay sang vẫn thấy nằm đấy, bộ uống thuốc ngủ quá liều à?"

"Em không biết nữa nhưng em sợ lắm"

"Sao? Lại chết chóc gì ở đây?"

"Hôm qua em mới gặp một bà lão....em cứ tưởng là em chết rồi, cảnh đấy trông thực lắm"

"Eo ơi, mày kể mà tao tưởng kể chuyện luôn ấy, mơ kiểu gì khiếp vậy em? Lại còn ngủ hơn ngày"

"GÌ? anh bảo hơn một ngày á??? Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Sunoo gần như hét toáng lên khi nghe đến điều đó

"6/3"

"Đã mất tận 2 ngày rồi ư?Không, không ổn rồi, anh giúp em dọn đồ nhanh lên, em gấp lắm, lỡ 2 ngày rồi, bố mẹ không bao giờ để em quá ngày thứ 3 đâu, làm ơn giúp em, em chưa muốn chết"

Sunoo bắt đầu hoảng loạn dậy dọn đồ một cách gấp gáp, mồ hôi nó túa ra như tắm, Minhee thấy thế cũng giúp mà chẳng hỏi câu gì, trước mắt cứ để nó bình tĩnh lại đã

Khó nhọc mang mấy cái vali xuống sảnh, vẫn là khung cảnh đó, nhớ đến giấc mơ làm nó lạnh cả người, cầu mong không có bọn côn đồ nào xuất hiện hay cơn đói nào thoáng qua

"Mày làm gì khúm núm thế em, đi bình thường xem nào, có ai bắt mày đi đâu"

Đứng đợi một lúc xe cũng đến, nhanh chân để đồ lên xe rồi chui tọt vào trong

"Em sẽ lên gặp anh sớm nhất có thể, đến nơi em sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe"

Sunoo lúc này mới thở phào, nó cứ sợ mọi chuyện sẽ xảy đúng như những gì nó mơ, may mà nó vẫn ngồi được trên xe chứ không phải là nằm dưới đất kia

Nhưng nó nhìn thấy Riki khóc lóc thảm thiết lắm, và cả cái đám tang  chết tiệt kia nữa. Không biết lí do gì mà nó lại ngủ hơn một ngày chỉ để mơ cái ác mộng ngu ngốc này, có gì đấy không đúng. Tim bất giác đập liên hồi khi nghĩ đên người kia, xúc cảm mạnh mẽ này là Riki đang luẩn quẩn xung quanh nó đúng chứ? Làm ơn là sự thật, hãy nói rằng lúc Riki lo lắng cho nó là thật đi, chỉ cần thế thôi, còn vụ tai nạn với đám tang thì coi như gạt hết, chỉ cần mỗi khoảng khắc lo lắng đó thôi

Xe bắt đầu lăn bánh, tạm gọi là ổn thỏa đi, lần này là nó trốn được, không biết khi gặp lại bố mẹ nó sẽ xảy ra những gì, cậu chả muốn nghĩ nữa, về nơi mới sẽ làm lại từ đầu

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ hay cố gắng đi ngủ vẫn không có tác dụng, vốn say xe nên nó nôn thốc nôn tháo, mặt mũi tái nhợt xanh lè, giá như có Riki ở đây nhỉ, hắn sẽ vỗ về nó hay dừng xe lại dẫn nó đi vòng vòng cho qua cơn nôn rồi mới tiếp tục. suy cho cùng thì vẫn chẳng có Riki nào trên đời, nó vẫn phải một thân một mình tự chịu thôi

Cuộc đời mà

senoritaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ