35

214 35 11
                                    

"Này cháu ơi, có vong theo, nguy hiểm đâng đến"

Tiếng gọi phát ra làm nó rợn gáy cả sống lưng, vừa vì chất giọng ồm ồm khản đặc của bà lão, cũng vì nội dung trong câu nói đó

"Vong? Ý bà là sao ạ?"

"Thấy gì không? Có cái cậu luôn luôn đi theo cháu này" Bà lão chỉ tay về chỗ trống bên cạnh

Thấy mặt nó có vẻ bàng hoàng, bà nói tiếp

"Cái cậu này bị chết oan, cậu này yêu cháu dữ lắm nên mới đi theo, cũng có gì đấy muốn nói lắm. Cháu có từng yêu đương với người này chưa?"

"Cháu chưa yêu đương bao giờ cả nhưng cháu hay mơ thấy một người"

"Đừng nói dối, nhìn là biết cháu đã có mối tình sâu đậm đến thế nào, đừng lừa bà già này thế chứ"

"Nhưng bà là ai ạ?"

"Nếu như cháu có hay đi coi lễ hoặc những buổi cúng thì sẽ biết, chỉ là đi qua thấy có cậu đi theo nên mới nhắc"

"Vậy bà nói rõ hơn được không ạ?"

"Cậu này dong dỏng cao, thuận tay trái, con nhà nòi, còn mặt ta không rõ lắm, cậu ý chảy máu nhiều quá"

Kim Sunoo giật mình bật ngửa ra đằng sau, nó không nghĩ đến chuyện này, liệu có khi nào mấy giấc mơ cùng tư tưởng là do cậu này tác động không?

"B-bà ơi, bà có thể hỏi cậu ta tên gì được không?"

"Nishimura Riki"

"Riki..? C..há-uu c-ch..áuu"

"Bình tĩnh nào, đừng sợ hãi quá, cậu này  vô hại, cháu đừng nghĩ nhiều. Nếu muốn, cháu có thể mời thầy về làm lễ cắt vong"

"Nhưng mà cháu..."

"Ta biết cháu không nỡ đâu, nhưng hãy cẩn thận nhé, ta thấy cháu sắp bị thương, đang ở đâu thì di chuyển ngay lập tức"

"Bà có thể nói rõ hơn không ạ?"

"Chuyển nhà đi đâu đó một thời gian đi, ta thấy cháu sắp bị chấn thương tính mạng đấy"

"Vâng cháu biết rồi, cảm ơn bà vì đã giúp đỡ cháu, bà về cẩn thận ạ"

Nói xong bà lão cũng chầm chậm đưa cái chân cằn cỗi bước tiếp trên đường, bà bước đằng bà, cháu đi đằng cháu

"Chậc, số cậu này trẻ mà sóng gió, mong sẽ sớm hạnh phúc"

.

.

.

Tối đấy Sunoo không tài nào đi ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ xem liệu bà đấy sẽ không nói dối mình chứ? Vong theo mà lại là Nishimura Riki, nó thậm chí còn chưa tiếp xúc qua lần nào mà cậu ta lại đi theo, mọi suy nghĩ ảnh hưởng đều do cậu ta làm? Đó là lí do mình chẳng thể thích ai sao? Tệ thật đấy, cậu cũng muốn giống như bao người mà

Không biết nó nghĩ gì mà đầu óc nảy số nghĩ ra cách giao tiếp với "cái vong" Theo lời bà lão nói

"Này cậu kia, có ở đó không?"

Đáp lại là sự im lặng

"Nếu đã đi theo thì lên tiếng đi chứ, tôi không biết cậu đã theo tôi bao lâu nhưng tôi đã làm gì sai à? Cậu hành tôi không ra nông nỗi gì cả, cuộc sống cũng chả ra đâu vào đâu, cậu làm tôi không giống người bình thường tí nào"

Nó vừa ấm ức vừa bất lực, nước mắt cứ từ từ chảy thành dòng từ khóe mi

"Xin đấy, buông tha cho tôi đi, cậu không phải người, tôi cũng chả thể yêu người không có thật như cậu mà"

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng vốn có

"Tôi đã quá mệt mỏi với nhiều thứ xảy ra xung quanh rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đi, mong là sẽ yên ổn hơn"

"..."

.

.

.

"Xin lỗi"

_

senoritaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ