47

368 37 9
                                    

Đấy là chuyện của bây giờ đang rất hạnh phúc, vậy còn chuyện trước kia thì sao? Chắc sẽ ít người biết, à, tôi có kể cho ai đâu mà biết

Còn nhớ lần đầu tôi được bước vào căn hộ chung cư chứ? Tôi với Riki có ở đấy tầm vài ngày để dọn nhà chứ không có chuyển luôn vào buổi chiều

Và tôi cũng bắt đầu nhen nhóm con tim từ lúc đấy

Hôm đấy anh đi làm, tôi ở nhà dọn ít đồ đạc để đến tối anh về đỡ vất vả. Dọn xong tôi có định bụng sẽ đi mua chút đồ, mới đến đây 2,3 ngày nên lạc là điều dễ hiểu. Tôi định mua nhanh ở gần cửa hàng tiện lợi thôi nhưng không có đủ thứ mà tôi cần nên đã tìm đường đến siêu thị, sau đó thì bị lạc. Tôi không tính đi lâu vì trời sắp mưa, nhưng tôi lại bị lạc mất rồi, loay hoay thế nào được?

Tôi cũng có hỏi người đi đường, nhưng vấn là tôi còn chả biết địa chỉ nhà. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình ngớ ngẩn, thuộc địa chỉ nhà vẫn là cái mật thiết mà tôi thì chả làm được điều ấy

Trời bắt đầu mưa rào, nghi là sắp có bão, gió to lắm, bụi trên đường cuốn cả vào mắt tôi. Trời thì tối sầm, người người chạy ra chạy vào tránh đi mấy giọt mưa nặng trĩu. Còn tôi, chả thế làm gì ngoài đứng ở một góc mặc số phận. Người ướt như chuột lột, tôi co ro ở một xó nào đấy, không khác gì mấy đứa nhóc vô gia cư đáng thương cả, nhưng nếu là người khác, tôi cũng sẽ thương hại chính bản thân tôi ngay lúc đó thôi

Tôi ở cái xó đấy chắc cũng vài tiếng, trời đen kịt lại rồi, mưa cũng chả có dấu hiệu dừng. Có lẽ tôi chả thể trụ được thêm nữa mà ngất ra đấy sớm thôi

Thú thực thì tôi không kì vọng vào một Riki sẽ đội mưa đi tìm mình như trong mấy bộ ngôn tình đâu, lúc đó trong đầu tôi cứ suy nghĩ rằng anh ấy sẽ mặc xác đứa nghèo hèn như tôi, tệ hơn nữa là anh ấy sẽ tức giận vì số tiền anh ấy bỏ ra đã không cánh mà bay, tôi sợ anh ấy sẽ giết tôi mất

Nhưng lúc riki đến thì tôi bàng hoàng thực sự, không xe sang với bộ dạng kênh kiệu như những lần trước mà tôi đã nghĩ. Một Nishimura Riki người nhem nhẻm nước, đôi giày da bóng loáng sang trọng giờ đây đã ngập đầy bùn bẩn cùng với bên chân trần rách vớ còn lại. Trông bộ dạng anh tệ thật, nhưng người ta đã đến đây để tìm tôi, đến trước lúc tôi kiệt sức mà ngất đi. Có lẽ anh đã chạy nhiều lắm, nhiều đến nỗi rơi một bên giày cũng không biết, nhiều đến nỗi để nguyên bộ dạng nhếch nhác thở không ra hơi chỉ để đi tìm tôi. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng

Thế giới này không xấu xí như tôi nghĩ, và tôi thương anh rồi

Nỗi mặc cảm và tự ti của tôi dâng lên cao trào, tôi muốn trách mắng anh vì đã phải khổ sở như thế, cũng tủi nhục vì bản thân mà anh ấy ra nông nỗi này. Ngôn từ phát ra cuống họng rồi cũng phải trôi ngược vào trong khi anh cởi đi chiếc vest xa xỉ chùm lên đầu tôi. Anh đã cõng tôi về ngay giữa trời mưa trút nước, trên đôi chân trần đấy. Tim tôi hẫng vài nhịp

Có thể anh chỉ thương hại tôi hoặc là tiếc cho vài phút bốc đồng bỏ tiền ra để mua đứa vô dụng như tôi về. Suy nghĩ ấy đã sai một lần nữa, đặt chân đến nhà anh chả giống như những người chủ khác. Anh chạy ngược xuôi để lấy cho tôi bộ quần áo, để lấy khăn lau tóc hay bất cứ cái gì để tôi không bị cảm. Còn bản thân anh thì không thèm xỉa tới, lúc đấy tôi xót cho anh lắm, nhưng anh gạt, bảo rằng anh không sao, chút nữa sẽ đi tắm sau

Tôi có nghe bụng anh sôi lên, trong khi tôi chả thể mua được cái gì để nấu cho anh ăn cả, biết anh vừa mệt vừa đói, vậy mà anh vẫn đẩy bát mì duy nhất mà anh tìm được ở trong kệ tủ bảo tôi ăn. Mặc cơn đói sôi sục của bản thân, anh không kêu ca lấy một tiếng. Tôi không chịu, đẩy lại về phía anh, anh xoa đầu tôi rồi bảo tôi ăn đi rồi đi ngủ cho đỡ mệt, vì anh cũng biết tôi đói. Tôi khô người, mặc quần áo thoải mái, còn anh thì ướt sũng. Bộ dạng lấm lem như lúc mới về và bàn tay ngấm nước mưa đấy đã xoa lên đầu tôi, tôi không né tránh hay chê anh bẩn, ngược lại tôi biết rằng bản thân mình đã nợ anh nhiều đến thế nào. Anh cho tôi sự yêu thương mà trước giờ tôi không có, sự chân thành đến mức tôi không thể nhận biết được nó là thứ gì trên cuộc đời ở trước kia

Tôi yêu anh, yêu đến mức chết đi sống lại

Hôm đấy anh đã đẩy bát mì về phía tôi, anh thì nhếch nhác chả có gì bỏ bụng. tôi sợ anh ốm lắm nhưng anh cũng chỉ vỗ về nói rằng anh không sao. Sự thật thì cơn đói mệt đã tệ đến nhường nào chỉ để đi tìm tôi. Anh vờ như không có gì, rằng anh rất khỏe mạnh và chả có gì có thể làm anh mệt mỏi cả. Tối hôm đấy, anh đã ôm tôi ngủ rất ngon. Còn tôi thì chả thể chợp mắt, suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra hôm nay, suy nghĩ về một con tim biết yêu và sự trân thành anh trao cho tôi. Hơn cả, anh đang nằm đây ôm tôi, thật chặt, thật thoải mái

Tôi cũng đã nhận ra cả linh hồn lẫn thân để này đều thuộc về anh hết, cho dù có bất kì điều gì xảy ra, tôi vẫn yêu anh tới tận xương tủy

Tình yêu đấy chả thể phai, tình yêu của anh cũng ngày một lớn dần lên. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thử thách số phận đặt ra, số phận hay dòng đời cũng chả thể nào tách được tôi và anh. 7 năm, 7 năm mệt mỏi đau khổ dài đằng đẳng để chứng minh chúng tôi đã sâu đậm đến thế nào. Hai con tim luôn tin tưởng hướng về nhau. Chúng tôi đã làm được điều đấy

Một người chồng tốt và một đứa con ngoan, cũng chả cần phải lo lắng về vấn đề tài chính, còn gì tuyệt vời hơn nữa không? Thật ra tôi cũng không cần, có anh bên cạnh là đã hạnh phúc rồi, chỉ cần là Riki, điều quý giá nhất trên đời của tôi. Sau này có thế nào tôi không biết, nhưng bây giờ tôi vẫn yêu anh quá

End

senoritaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ