25

439 68 49
                                    

Vào cái lúc Kim Sunoo đang nấu bữa tối ở trong bếp,  Riki lại về sớm bất ngờ. Hắn ta mồ hôi lấm lem hớt ha hớt hải chạy vào trong nhà. nhìn mặt buồn dữ lắm, chắc có tin không vui

"Mình về quê thôi em"

Sunoo không có biểu hiện gì cụ thể, lẳng lặng vào xếp đồ theo hướng dẫn của chồng. Nó thì không vấn đề, chỉ lo hắn sống sướng quen về đó chân đất chân ráo sẽ thấy khổ

"Vậy vào ăn cơm đã rồi tí lên hai đứa mình chuẩn bị đồ ha"

"Dạ"

Nó không hỏi, nó muốn hắn sẽ tự nói với nó về chuyện đó, nó không hề ép buộc, cho dù chuyện có xấu đến mức nào thì nó cũng không ý kiến. Thứ nó cần là hắn, đi làm thuê bốc vác cũng được, nó chỉ cần nửa kia vẫn luôn hướng về mình, cả hai cùng cố gắng là đủ

Bầu không khí ảm đạm, ai làm việc nấy chả ai nói với nhau câu nào. Vẫn là cái mùi gỗ thoang thoảng dễ chịu, nó thích mùi hương này, vậy là sắp không còn được ngửi thấy rồi sao, tiếc thật đấy

Sau một hồi, vẫn là Riki phá vỡ bầu không khí im lặng đó

"Anh xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả"

"Thật ra em thích không khí ở quê hơn, em dễ sống lại lay lắt từ bé nên chưa bao giờ em đòi hỏi về chỗ ở cả. Chỉ lo anh không quen, về đấy ruồi muỗi lại nhiều, anh lại khổ ra"

___

Jungwon có vẻ buồn khi hai đứa nó đi, còn định đưa cả Gà cho Sunoo mang về nuôi để lâu lâu nhớ đến cậu. Bật cười trước lời đề nghị của em, Sunoo đặt lại bé nó về lại vòng tay của Jungwon. Nó biết em mình yêu con thỏ đến nhường nào

Mọi người ai cũng tiếc khi hai đứa nó đi, duy chỉ có Jake với Sunghoon nhìn hắn 3 phần lạnh lùng 7 phần khinh bỉ hàm ý kiểu"mày được lắm, gặp lại bố cho mày biết mặt" Lúc đấy nó cũng tự quay ra suy xét lại mọi điều rồi hỏi chính bản thân rằng mình có bị mọi lừa không? Nhưng thôi, làm gì có ai lôi chuyện thế này ra đùa cợt được
.

.

.

Đường xóc mà nó còn bị say xe, đi được một đoạn hắn phải dừng lại xoa lưng cho cơn nôn dịu đi. Khổ thân thằng bé, nhìn mắt mũi đỏ hoe chật vật mà Riki ngồi bên này xót kinh khủng

Lăn lóc 4 tiếng đồng hồ cũng đến nơi, Kim Sunoo như được trở về với đất mẹ vậy. Hít lấy hít để không khí xua tan đi mùi xe vừa nãy, sống rồi

nhà của chúng nó đích thị là gian nhà gỗ 3 gian mà hồi xưa các quan lại địa chủ mới có. Nhà mát vườn rộng, nó như một đứa trẻ lên ba chạy ngược chạy xuôi mặc kệ cho tên kia đang khệ nệ xách từng cái vali vô nhà. Mệt bã người

Ở đằng sau nhà có một cái ao to ơi là to, cũng có môt cái chòi ở đó nữa. Ngồi mát ơi là mát, nhìn cái chòi này khá cũ nhưng nó đâu mảy may biết gì. Ngồi bình thường không sao, nó còn nhảy nhảy giẫm bình bịch bình

Chòi gãy nó rơi tủm xuống nước

Riki đang xếp đồ trong nhà nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt chạy ra, Kim Sunoo đang la hét vùng vẫy ở dưới. Không chần chừ nhảy thẳng xuống vớt nó lên. Nhưng hỡi Riki ơi, Riki bị lừa rồi Riki ạ, cái ao nông hơn mét rưỡi chứ mấy. Sunoo đứng cười sặc sụa cái tên đen mặt kia, lỡ ướt rồi cũng phải lôi bằng được hắn xuống đây cho có đôi có cặp

senoritaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ