Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ chính thức được nghỉ Tết, cả hai đang phụ ba Mẫn mẹ Điền dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ đạc để về quê.
Hai hôm trước, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc xin mẹ cho Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cùng về quê ăn Tết với mình, kết quả lại hơn dự định, mẹ Điền gật đầu cái rụp, bảo:
"Được, muốn về thì về thôi"
Vì ba Mẫn còn việc phải làm ở công ty nên đến tận sáng ba mười Tết mới lên đường về nhà.
Sáng sớm ngày ba mươi Tết, Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính cùng với ba Mẫn mẹ Điền đứng trước cổng nhà sắp xếp đồ vào xe. Đúng bảy giờ, ba Mẫn khởi động xe, chở vợ con và mấy thằng bạn của hai đứa con trai yêu dấu về quê ăn Tết.
Từ thành phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh mất gần bốn tiếng hai mươi lăm phút. Thật bất ngờ là quê ngoại của Điền Chính Quốc và quê nội của Mẫn Doãn Kỳ lại cùng một nơi, đã vậy nhà của hai bên chỉ cách nhau mười phút đi bộ.
Trên xe, Điền Chính Quốc gật gù qua lại, đôi mắt nhắm nghiền, lúc thì dựa qua bên phải là Trịnh Hiệu Tích, lúc lại dựa qua bên trái là Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn một màn trước mắt, tay đưa lên đẩy đầu của Điền Chính Quốc dựa lên vai mình hại Trịnh Hiệu Tích bị sặc khi đang uống nước. Kim Thái Hanh đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng, ý là bảo Trịnh Hiệu Tích trật tự.
Mười một giờ hai mươi lăm phút, xe dừng chân tại nhà nội của anh em Mẫn Điền, Điền Chính Quốc lim dim mở mắt, ngước lên thì thấy Kim Thái Hanh đang nhíu mày nhìn mình, nhìn ra ngoài lại thấy xe đã dừng lại rồi, vội vàng bật dậy, tay tự động đưa lên miệng quẹt một đường từ trái sang phải, Kim Thái Hanh phì cười nhìn điệu bộ của cậu.
"Điền Chính Quốc, còn tính ngủ đến bao giờ hả? Xuống đây vác hành lí của em vào nhà đi" Mẫn Doãn Kỳ gào lên.
"Cậu nhỏ nhen quá đấy Doãn Kỳ" Kim Nam Tuấn phì cười.
"Ui chu cha, hai đứa cháu nội của ông về rồi à?" Ông nội từ trong nhà đi ra cổng, cười cười vỗ vào vai của Mẫn Doãn Kỳ rồi ông xoa xoa đầu của Điền Chính Quốc.
"Vâng cháu chào ông ạ" anh em Mẫn Điền đồng loạt chào ông.
"À ông ơi, đây là Kim Nam Tuấn, bạn học của cháu, đây là Kim Thái Hanh em trai của cậu ấy" Mẫn Doãn Kỳ giới thiệu sơ qua về người theo anh về quê ăn Tết.
"Đây là bạn thân của cháu, Trịnh Hiệu Tích ạ" Điền Chính Quốc cũng lên tiếng giới thiệu bạn thân cỉa mình.
Ba người kia gật đầu chào ông, ông nội cũng cười cười mời vào nhà uống trà ăn bánh.
***
Hôm nay là ba mươi Tết, tất cả cô dì chú bác anh em họ hàng đều tập trung về đây. Điền Chính Quốc đang loay hoay vác đồ của mình vào xe thì có người vỗ vai.
"Về rồi à Quốc" là Phác Trí Mân, em họ của Mẫn Doãn Kỳ và cũng là em họ của Điền Chính Quốc mặc dù cậu bé hơn anh tận hai tuổi.
"Chà, Chính Quốc đã lớn rồi nha" người vừa nói là Kim Thạc Trân, là anh họ của anh em Mẫn Điền, Kim Thạc Trân lớn hơn Mẫn Doãn Kỳ một tuổi, ngày bé, Điền Chính Quốc hay bám theo anh để đòi kẹo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook ♡ Tiền Bối
ФанфикKim Thái Hanh × Điền Chính Quốc Chỉ là một câu chuyện về chàng trai theo đuổi tình yêu của mình là đàn anh khoá trên