Chương 3: Nhớ

1.2K 162 79
                                    

Đã một năm Chifuyu trở về nước. Cậu đứng trước ngôi mộ của bố mình, đặt xuống đó một bó hoa, rồi đặt bó còn lại lên ngôi mộ ngay bên. Chifuyu cong môi nở một nụ cười nhẹ, nhìn cả hai mà nói.

"Bố, mẹ, hai người có phải ích kỷ quá không? Đi chơi lẻ mà để con lại như thế này, không vui chút nào".

Một năm trước, trong khi mẹ con Chifuyu trên xe khách đến sân bay, thì bị một chiếc xe tải mất phanh đâm phải, khiến cho hầu hết những hành khách trên xe đều bị thương nặng. Đã có năm người thiệt mạng, trong đó có mẹ Chifuyu.

Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, Chifuyu xin thôi học tại trường đại học nước ngoài. Cậu muốn theo học tiếp đại học, nhưng Chifuyu không có đủ tiền. Mọi tài sản của mẹ cậu để lại, Chifuyu không hề động đến. Cậu nhớ bà đã nói.

"Mẹ muốn trở về nước, mua một khoảng đất trống nào đó, trồng thật nhiều hoa, rồi mỗi cuối tuần sẽ được nhìn thấy con trai mình cùng người mà con yêu, mỉm cười và vẫy tay với mẹ. Đó là ước nguyện của mẹ".

Thế nên Chifuyu quyết định thôi học đại học. Vì muốn học cách trồng hoa, cũng như chăm sóc cho chúng, nên Chifuyu đến làm thêm tại một cửa hàng hoa rất được khách hàng ưa thích. Tay nghề của người chủ cũng rất tốt.

Anh ta tên Michio. Một người vừa có tài cắm hoa, vừa có nhan sắc, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Michio cao hơn một mét tám, có nước da hơi ngăm đen. Bởi vì tập thể hình thường xuyên, nên cơ thể anh ta rất cứng cáp. Michio có gương mặt rất hài hoà. Đôi mắt nâu hiền lành, sống mũi cao và xương hàm sắc nét.

Làm việc và học tập ở đây một năm, khả năng cắm hoa của Chifuyu tốt lên hẳn so với một đứa nhóc không có chút kiến thức nào về nghệ thuật như cậu.

Sau đó, bởi vì lý do gia đình, Michio chuyển cửa hàng tới chỗ hiện tại. Đằng sau khu bán hoa còn có cả một phần đất đủ rộng để trồng hoa. Nhưng Michio vẫn tính tới chuyện mua thêm một khoảng đất khác để làm vườn hoa.

Chifuyu vẫn theo chân anh ta.

Ngờ đâu vừa mới ngày đầu mở cửa hàng mới, Chifuyu đã liên tục làm rơi đồ, lại còn bị người ta vô tình đánh đổ ly cafe vào người.

Chưa dừng ở đó, Chifuyu còn gặp một đám người với khuôn mặt tò mò cùng hào hứng nhìn cậu...


"Đó là...". Mitsuya tròn mắt nhìn đến người vừa bị kéo ra khỏi quán.

Đúng hơn thì chẳng riêng gì anh, cả đám còn lại đều mắt chữ O miệng chữ A nhìn sang bên kia đường.

"Là Chifuyu đúng không?". Mikey hỏi.

"Ờ". Draken trả lời.

Mikey nhảy khỏi ghế. Cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Baji, vỗ vai anh như kéo cậu bạn ra khỏi trạng thái hoá tượng. "Mau sang gặp nó đi".

Phải rồi. Anh đã bảy năm không gặp cậu rồi mà. Phải chào hỏi đàng hoàng rồi xin lỗi về những gì anh đã làm chứ.

Cả đám bọn họ cùng bỏ qua chiếc bánh sinh nhật cùng những món quà trên bàn ăn, chạy sang đường. Bọn họ đều đẩy Baji lên trước, ép anh phải mở lời gọi Chifuyu.

(Baji x Chifuyu) TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ