Chương 5: Nhân viên bán thời gian

920 130 48
                                    

Bởi vì cửa hàng bán hoa mới được mở ở một thành phố khác, thế nên chỉ có hai người không thể làm hết mọi chuyện được. Chưa kể, Michio vốn dĩ đã tiếng tăm, thêm những bó hoa mà anh ta làm ra đều rất đẹp, khiến cho lượng khách hàng đều tăng lên theo từng ngày.

"Tôi có thể làm người giao hàng được". Chifuyu vừa nói vừa bọc hoa.

"Nói tôi nghe, lần trước cậu làm người giao hàng, một tuần vào viện mấy lần?".

"...". Chifuyu bĩu môi không trả lời. Cậu đem bó hoa đưa cho người khách hàng nam, thanh toán giúp anh ta rồi quay trở lại vị trí ghế bành, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, Michio ngó mặt vào tầm nhìn của cậu từ phía sau ghế. Chifuyu hơi quay đầu để điều chỉnh tầm nhìn, sao cho Michio nằm ở trung tâm.

Anh ta dùng tay chỉnh lại đầu cậu quay về vị trí cân bằng ban đầu. "Để như vậy mới hôn được".

Michio cúi đầu, vừa định chạm môi với cậu, Chifuyu đã đặt ngón tay ở giữa, chặn anh ta lại.

"Không muốn". Cậu nói.

Michio ngẩng đầu, dùng tay vuốt tóc Chifuyu. "Dạo này cậu hơi lạnh lùng nhỉ?".

Chifuyu lại nghiêng đầu để nhìn Michio. Cậu cười nhẹ, trả lời. "Muốn hâm nóng mối quan hệ giữa hai ta sao?".

Michio cũng bật cười theo. "Chúng ta đã làm gì hơn một cái ôm rồi à? Không phải cậu không cho phép sao?".

"Chính xác, thế nên tôi đâu có lạnh lùng với anh đâu". Chifuyu đẩy đầu Michio ra. Cậu liếm một đường quanh môi, khiến nó trở nên bóng ướt và đỏ hồng. "Quay lại làm việc thôi".

Michio bật cười với phong cách xa lánh của cậu. Bọn họ đã trở thành người yêu được nửa năm, nhưng thái độ của Chifuyu với anh vẫn giống như giữa nhân viên và chủ cửa hàng. Anh quay người trở lại với công việc, ngờ đâu lại bắt gặp người đến xin làm việc đã đứng ngay cửa từ bao giờ.

"Tôi...thấy tờ giấy nói cửa hàng tuyển người". Baji mang vẻ mặt bàng hoàng cùng khó chịu cầm tờ giấy tuyển người mà mới sáng Michio đã dán nó lên cửa trên tay, nói.

"Cậu mang hồ sơ theo không?".

"Có". Baji lấy CV từ trong túi hồ sơ ra. "Tôi không có kinh nghiệm cắm hoa hay chăm sóc cây hoa. Nhưng vị trí giao hàng tôi có thể làm. Hơn nữa, tôi cũng muốn học việc". Anh nói, với chất giọng thành khẩn.

Michio nhìn qua CV của anh. Đúng là có thêm người học việc cũng không sao, nhưng một người bắt đầu từ con số âm như Baji thì có vẻ hơi khó.

Chifuyu nhìn ra được vẻ mặt không chấp nhận từ Michio. Nếu anh ta không nhận, thì Chifuyu có nói gì cũng không được. Nhưng một nhân viên giao hàng thì không hề gì.

Chifuyu lấy tờ CV từ tay Michio. Cậu rà soát từng thông tin một. "Anh đang làm part-time tại một cửa hàng thú cưng trong khi đang học đại học chuyên ngành thú y". Chifuyu nhíu một bên mày. "Vậy anh xin học việc cắm hoa để làm gì?".

"...Vì tôi có hứng thú". Baji hơi ngập ngừng, nói. Sau cuộc gặp mặt với Chifuyu vài ngày trước, Baji đã nhận ra một điều, rằng bản thân anh muốn một Chifuyu như ngày trước, người luôn nở nụ cười với anh. Anh muốn cậu nhớ về một đội trưởng nhất phiên đội, một người hàng xóm ở tầng trên, một người cực kỳ thân thiết với cậu. Như vậy vẫn chưa đủ, cuộc sống của Chifuyu ở đây, những ngày tháng mà cậu trải qua cùng với mẹ mình, anh muốn tìm lại chúng giúp cậu.

(Baji x Chifuyu) TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ