Chương 1: Biến mất

1.9K 188 74
                                    

"Baji-san, anh thực sự muốn làm vậy sao?". Chifuyu nằm dưới đất, để cho sức nặng của Baji đè lên người mình. Xung quanh đều là những thành viên của Ba Lưu Bá La. Bọn họ chờ mong trận đánh giữa hai người họ.

"Mày vẫn phiền phức như vậy nhỉ". Baji buộc cao mái tóc đen của mình. Anh nhìn xuống đôi mắt giống như bầu trời của ngày hè, toả sáng và cũng thật trong xanh.

"Mày biết không?". Baji nói. "Tao ước gì tao chưa từng quen mày".

Thì cảnh tượng này sẽ chẳng xảy ra...

Vừa dứt lời, anh đã hạ xuống từng cú đấm mà anh luôn tự tin mỗi khi đánh nhau với những băng đảng khác. Chỉ có nụ cười hiếu thắng bình thường là chẳng còn.

Liệu anh có nên cười không? Khi mà chính bàn tay này đang làm tổn thương người luôn bên cạnh anh?

Liệu anh có nên cười không? Khi mà chính anh đang huỷ hoại người luôn dành thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất cho anh.

Baji luôn tự hào về đội phó của mình. Cậu kiên cường, thông minh, có chút nóng tính, và vô cùng tốt bụng. Tại trận đấu giữa Ba Lưu Bá La và Toman, Baji chưa bao giờ thấy ghét sự kiên cường của Chifuyu đến thế. Anh biết, anh biết cậu sẽ làm mọi thứ để ngăn anh lại.

Và anh cũng biết, Chifuyu sẽ tan vỡ khi anh rời đi.

Baji đã tự đâm mình. Anh đã làm vậy để không ai khác phải chết, để Mikey không giết ai, để Kazutora có thể sống, để chuộc lại lỗi lầm của mình...

Nhưng anh chẳng làm gì cho Chifuyu cả. Nằm trong vòng tay của cậu, anh không biết nên nói gì. Chifuyu cũng vậy. Cậu cởi chiếc áo khoác của anh ra, đặt nó đè lên vết thương phía sau của anh. Chifuyu tiếp tục dùng tay ấn lên vết thương mà anh tạo ra ở bụng.

"Chifuyu...". Baji thều thào gọi tên cậu.

"Anh muốn gì sao? Để sau khi anh khoẻ rồi nói cho em sau nhé? À, anh muốn ăn Peyoung đúng không?". Chifuyu cong bên mắt lành lặn của mình lại, cười nhẹ nói. "Anh đừng lo, em sẽ mua cho anh. Thế nên anh không cần nói gì đâu".

Ngay cả khi anh làm những chuyện đó với cậu, Chifuyu vẫn nở nụ cười với anh. Baji không biết đó là ngốc nghếch hay là gì nữa.

Tiếng còi hú cứu thương đang càng lúc càng gần. Baji thấy Kazutora ngồi xuống đối diện Chifuyu. Anh thấy cậu buông tay khỏi vết thương của anh, nhường chỗ cho Kazutora.

"Cầm cự thêm chút nữa, anh sẽ giữ lại được người bạn thân của mình". Chifuyu nói với Kazutora.

"Xin lỗi...". Kazutora nhỏ giọng nói.

"Không cần phải xin lỗi tôi. Anh không có lỗi gì với tôi cả". Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn xuống gương mặt trắng bệch của Baji, nói nốt với anh những lời cuối.

"Anh bảo vệ được thế giới của mình rồi. Là một đội phó, em thực sự hạnh phúc".

"Hẹn gặp anh sau". Chifuyu đã cười và nói với anh như vậy.

Baji không hề biết, rằng bản thân đã nhớ nụ cười đó đến nhường nào...

.

(Baji x Chifuyu) TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ