Chương 43: Sự nổi dậy

508 78 33
                                    

Một buổi sáng vốn dĩ sẽ luôn vội vã bởi dòng người cùng xe cộ ở Shibuya hôm nay ồn ào hơn hẳn. Tiếng động cơ motor thức dậy khi mà mọi người vẫn còn đang ngủ. Âm thanh ấy vang dội trên khắp con đường, mỗi đoạn đường chúng đi qua đều để lại những dấu vết được tạo bởi sơn phun. Và nội dung của những vết sơn đó đều hướng về Toman. Những dòng chữ chẳng tốt đẹp gì, đương nhiên cũng không văn minh được.

Mitsuya chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi. Cậu ta còn chẳng kịp nhìn qua hạn hoàn thành bộ trang phục đã được đặt may gần hai tuần trước.

"Có bao nhiêu người của ta phải nhập viện rồi?". Mitsuya hỏi một thành viên của Toman, người có khả năng làm việc khá tốt được cậu ta tin tưởng.

"Tính đến bây giờ thì đã có 115 người nhập viện, ngoài ra còn 45 người bị tấn công nhưng thương tích không quá nặng nề". Cậu trai đó báo cáo lại.

Bị đánh trong chính địa bàn của mình, Mitsuya không còn cách nào khác ngoài nghi ngờ Hắc Long, băng đảng vừa mới giải tán. Thế nhưng Hắc Long không lên tiếng, Inui cùng Koko cũng quá im hơi lặng tiếng. Đám vẽ bậy bằng sơn cũng không hề có chút dấu hiệu nào rằng bọn họ thuộc về Hắc Long. Do đó, trong danh sách nghi ngờ của Mitsuya lại tăng thêm một người. Kisaki chính là kẻ thứ hai.

"Mitsuya-kun, thêm mười hai người nữa nhập viện rồi".

Mitsuya lại được cập nhật thêm thông tin mới nhất. Càng nghe càng khiến cậu ta sốt ruột. Nếu có một cái tên nào đó đứng ra chịu trách nhiệm với hành động này, Mitsuya sẽ dễ mà giải quyết hơn. Đằng này, kẻ đánh cứ đánh, mà đánh xong lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Trong lúc Mitsuya đang rối ren không biết phải làm gì, Hakkai gọi điện đến. Vị phó đội trưởng nhị phiên đội ngày nào bây giờ đang trên đường trở thành người mẫu, cũng nghe tin ở Shibuya mà lo lắng. Cậu ta nói không ngừng bên tai Mitsuya qua chiếc điện thoại nhỏ xíu.

"Được rồi, tao điếc mất". Mitsuya thực sự chịu không nổi nữa, bắt buộc phải lớn giọng chặn Hakkai lại.

"Taka-chan, em nghe nói hôm trước Baji-kun có vác Chifuyu về nhà anh ấy. Cửa hàng hoa của Chifuyu lại đóng cửa vài ngày rồi. Liệu có phải do Baji-kun phát hiện ra điều gì đó. Và Chifuyu có liên quan gì đó đến chuyện này không?". Hakkai nói.

Chuyện này Mitsuya không biết. Cậu ta lập tức lấy lại chút sức sống mà ngồi thẳng lưng, nhíu mày.

"Chắc không đấy?". Mitsuya hỏi lại.

"Em nghe từ người của mình, nên chắc chắn không thể sai được đâu".

Nhận được sự khẳng định từ Hakkai, Mitsuya nhanh cúp máy. Cậu ta không gọi điện cho Baji, cũng không nhắn tin hỏi han tình hình. Mitsuya trực tiếp đến nhà anh, đầy bất ngờ và không để ai biết.

Khổ nỗi, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, Mitsuya đã nhận được một phen giật mình với quả bóng chứa đầy sơn đỏ ném lên cánh cửa gỗ nơi được coi là căn cứ của Toman. Nếu cậu ta bước ra ngoài sớm hơn một chút nữa, thì chắc hẳn màu đỏ sẽ không nằm trên cửa, mà nằm trên người Mitsuya.

"Toman hết thời rồi!".

"Toman hết thời rồi!".

"Toman hết thời rồi!".

(Baji x Chifuyu) TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ