Chương 65: Tránh

335 68 14
                                    

Mikey nghĩ, có phải bản thân đã quá tự hào về mình, đến nỗi vội vàng kết luận rằng chẳng có ai vượt qua cậu ta. Trong một trận đấu mà toàn cơ thể Mikey chẳng được nghỉ ngơi một giây phút nào, cậu ta bắt đầu cảm thấy mệt. Không biết South có cảm thấy như vậy không?

Gã làm sao mà vẫn có thể cong môi cười tươi như thể đang thực sự hạnh phúc dù bị trúng đòn. Có phải ngày trước mình cũng như vậy?

Trong lúc lạc vào mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của mình, Mikey đã bất cẩn để bản thân bị trúng nguyên một đòn đánh từ South. Nếu không phải cậu ta vẫn còn gồng mình thì hẳn quai hàm đã lệch rồi.

"Đùa tao à?". South tặc lưỡi một cái rõ tức giận trong khi đám Rokuhara Tandai ai cũng hò reo trước bước tiến của gã.

"Mày coi thường tao". South nói.

"Vừa mới xao nhãng mày đã tức rồi. Tính làm thầy dạy tao hay gì?". Mikey dùng cổ tay áo lau qua vết máu bên miệng. Cậu ta dùng chút thời gian rảnh rỗi này để hồi sức. Điều này cũng đồng nghĩa để cho South cùng có thời gian nghỉ ngơi.

"...". South im lặng nhìn Mikey. Gã nhìn sâu vào đôi mắt đen gần như vô hồn của Mikey. "Mày thay đổi rồi".

Mikey bật cười, nói. "Làm như mày hiểu tao lắm không bằng".

"Có thể đấy". South trả lời. "Tao đã luôn theo dõi mày mà".

"...".

"Ngày trước mày trông như sẵn sàng giết chết bất cứ ai mày cảm thấy không vừa lòng, kể cả đám bạn của mày. Mày máu lạnh, nhưng vì đám người mà mày cố gắng bảo vệ kia mà mày vứt bỏ bản chất đó". South hít vào một hơi căng đầy lồng ngực. Gã cong môi thành một nụ cười đầy đáng sợ.

"Còn giờ thì mày chỉ là một thằng yếu đuối mà thôi. Có lẽ việc tháo lắp mấy chiếc xe có thể khiến mày hứng thú đấy. Chứ còn những việc này? Mày hết thời rồi".

Mikey trầm ngâm lắng nghe lời của South. Cậu ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Chọc cho Ken-chin cứng lên cũng thú vị lắm". Mikey chợt nói. Cậu ta đưa tay cánh tay ra trước, nắm chặt tay rồi lại thả ra, liên tục cho đến khi chán thì thôi.

"Tao đúng là có chút nhụt chí đấy, vì vốn dĩ tao là người mạnh nhất mà. Nhưng mày lại đấu ngang ngửa với tao, thậm chí còn từng làm tay tao gãy". Mikey chậm rãi nói. Ánh mắt không biết từ bao giờ đã trở nên đầy sức sống. Cậu ta nói tiếp. "Đấu hẳn hoi một trận nào".

Chút khoảng trống nghỉ ngơi ấy nhanh chóng được kết thúc. Mikey và South lại một lần nữa tiếp tục trận đấu dang dở. South vung mạnh nắm đấm của mình tới mặt của Mikey. Cậu ta nghiêng nửa người né nó, rồi đấm tới bắp tay gã. Mikey tiếp tục với đòn đá cao của mình tới mạn sườn của South. Gã nhanh đỡ được, nhưng có vẻ như nụ cười đắc thắng đã chẳng thể nào nở được trên gương mặt South nữa.

Gã đau. Đòn đánh của Mikey khác hẳn với lúc ban đầu. Có lẽ cậu ta nói thật về sự rụt rè đột ngột của mình khi gặp phải một người lần đầu tiên đánh gãy tay cậu ta.

Mikey không để cho cả hai có thêm chút thời gian nghỉ ngơi nào nữa. Cậu ta liên tục ra đòn, liên tục khiến South phải phòng thủ.

(Baji x Chifuyu) TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ