Chương 6: Bám

799 115 38
                                    

Tầm gần mười giờ tối, cửa hàng hoa của Michio bắt đầu thu gọn những bó hoa trưng bày bên ngoài. Baji phụ Chifuyu một tay trong việc dọn dẹp, còn Michio kiểm tra lại sổ sách ngày hôm nay.

"Cậu sống ở đâu thế?". Baji nhân lúc Chifuyu đang ở bên cạnh, hỏi.

"Thuê nhà ở gần đây". Chifuyu trả lời một cách qua loa. Cậu sắp gọn bàn ghế, rồi dùng khăn lau dọn mặt bàn.

Baji mở miệng định nói tiếp, nhưng phân vân không biết có nên nói hay không? Dù sao thì anh cũng cần làm gì đó để khiến Chifuyu nhớ ra chút gì đó về quá khứ của cậu, nên anh quyết ném ngại ngùng sang một bên, hỏi. "...Cần tôi đưa về không?".

Chifuyu quả nhiên theo đúng dự đoán của Baji, ngẩng đầu nhìn anh như nhìn một kẻ không bình thường. Cậu quay hẳn người sang, đối mặt với anh. Cậu thẳng thừng chặn lại ý định của anh.

"Tao ước gì tao chưa từng quen mày". Chifuyu chợt nói.

Baji ngạc nhiên. Câu thoại này bằng cách nào đó nghe rất quen tai. Nó không phải là...

"Tao ước gì tao chưa từng quen mày".

Là câu nói của anh trước khi đánh cậu bảy năm trước. Chifuyu nhớ nó sao?

"Chifuyu đã viết trong nhật ký như vậy". Chifuyu nói tiếp. "Cậu ấy nói: Người đó đã đuổi tôi đi. Sự tồn tại của tôi là một cái gai cần loại bỏ. Thế nên tôi thực sự mong bản thân không nhớ gì đến người ấy nữa".

"Một trong những lý do mà tôi không muốn nhớ lại, chính vì người đã nói ra điều ước đấy. Biết không, nhỡ đâu anh chính là người đó thì sao?". Chifuyu cười nhạo nhìn xuống mặt đất. Cậu vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người xung quanh mình, thế nên nhìn Baji cũng không phải nhìn ai đó nằm trong danh sách ngoại lệ của mình.

Chifuyu quay người trở lại làm việc, mặc cho vẻ mặt hỗn độn biểu cảm không biết là gì của Baji. "Thế nên đừng cố tiếp cận tôi nữa. Tôi không tin anh".

Dáng vẻ nhỏ bé của Chifuyu nằm trong mắt Baji càng lúc càng trở nên cô độc. Bên cạnh không còn ai, Chifuyu đã sống trong một năm qua như thế nào, Baji không muốn nghĩ đến. Trên bàn tay cậu ngày trước chưa từng có những vết sẹo do bị thứ sắc nhọn cứa vào, hay những vết bỏng đỏ. Nhưng nhìn chúng bây giờ mà xem, Chifuyu hẳn đã gặp rất khó khăn.

"Chifuyu, lấy đồ đi, về nhà thôi". Michio cầm áo khoác của Chifuyu trên tay, giục cậu.

"Xong ngay đây". Chifuyu đem khăn đi giặt, vừa bước nhanh vừa đáp lại.

Michio chú ý đến biểu cảm cứng nhắc và mơ hồ như bị sương mù bao phủ của Baji. Anh coi như quan tâm mà hỏi đến.

"Cậu bị Chifuyu mắng à? Đừng bận tâm, cậu ấy thẳng tính như vậy thôi chứ không có ý gì đâu".

"Không cần anh nói. Tôi hiểu Chifuyu". Baji thay đổi biểu cảm, dùng ánh mắt sắc sảo mà thách thức Michio.

"Hiểu thì cũng chỉ dừng lại ở hiểu thôi. Người bên cạnh cậu ấy lúc này là tôi. Đó mới là điểm đáng lưu ý nhất đấy, Baji-kun". Michio không bị ảnh hưởng bởi lời thách đấu của Baji. Anh ta thoải mái công khai việc cả hai đang sống chung nhà.

(Baji x Chifuyu) TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ