Đình rằng Mẫn hoàn toàn có động cơ để tự tử, bởi có thể Mẫn chán đời vì mình hết thời nhanh quá, nên Mẫn nhảy cầu bỏ mạng. Chỉ nghĩ tới đó, Đình lao ngay xuống sông tìm Mẫn, mặt sông đen kịt bỗng kêu tùm một cái, mọi người xung quanh bu lại coi con nhỏ đánh giày nhảy sông, chắc nó được bo tiền nhiều quá nên khùng rồi.
Đình vừa nhảy xuống sông, nước tràn vào quần áo, lạnh rét run bần bật, nhưng nó vẫn cố trồi lên ngụp xuống tìm cho bằng được cái xác của Mẫn, xui sao bờ kè không có đèn, nó tìm nổ con mắt cũng không thấy.
"Mẫn ơi, đừng chết, bà đâu rồi Mẫn ơi" Hết cách nó trồi lên, gào tên Mẫn giữa lòng sống u tối.
"Tao chết hồi nào? Mày làm gì dưới đó vậy?"
Đình ngụp lặn dưới nước cũng tầm 10 phút, tìm Mẫn bở hơi tai, sau đó vừa ngoi đầu lên thì thấy Mẫn đứng trên bờ kè cầm cây cá viên chiên trên tay, nhìn xuống dưới dò hỏi.
Đình ngồi nghĩ lại thấy mình điên khùng dễ sợ, tự nhiên vì người dưng mà bỏ công bỏ sức ngụp lặn dưới nước lạnh cả buổi trời, nói tới là Đình quạu, nó liếc cháy con mắt nhìn về phía Mẫn đang cầm cây cá viên chiên trên tay, vẫn chưa ăn cục nào.
"Mày khùng hả? Tao đi mua đồ ăn mà mày la làng kêu tao đi chết là sao?" Mẫn ngồi chồm hỏm trước mặt Đình, mặt nàng tỉnh bơ hỏi nó, nhìn nó ướt mèm không khác gì con chuột lội, bình thường nó đã nhỏ thó, giờ ướt nhẹp quần áo ốp sát vào người, trông còn nhỏ hơn.
"Đi mua đồ ăn mà bỏ đôi dép lại chi?"
"Mới mua được đôi dép mới nè"
Mẫn híp mắt cười, giơ chân ra cho Đình coi đôi dép mới mua cái đợp, ở chính giữa đính cái hột xoàn lậu, nhìn sang hết sức.
Kể từ dạo đó, Đình ít gặp Mẫn hẳn, nó nghĩ bụng chắc là duyên cạn rồi, nên trời không cho nó gặp người đẹp nữa, tối đó đáng lẽ ra nó phải bực bội mới phải, bởi lòng tốt nó đặt để sai lúc, vậy mà khoảnh khắc nó nhìn thấy Mẫn đứng trên bờ kè cầm cây cá viên, mắt híp lại cười ha hả, tự nhiên nó hết bực, lòng nó bỗng nhẹ bẫng, bởi vì nó biết ít ra Mẫn không nghĩ quẩn, ít ra Mẫn còn vui, và ít ra nó vẫn còn cơ hội gặp lại Mẫn lần nữa giữa đâu đó tấp nập ngược xuôi.
Hai tháng Mẫn biệt tăm biệt tích, bỗng hôm nay xuất hiện giữa lòng đêm, xác xơ như thây ma, Mẫn nói bị người ta chặn đánh. Đình biết cái nghề của Mẫn nhiều góc khuất, thà là Mẫn nổi đình nổi đám như xưa, dù phải đánh đổi nhiều nhưng ít ra Mẫn vẫn còn được o bế, giờ đây Mẫn thân bại danh liệt, trồi lặn giữa chốn tình tiền dìu dập, khó khăn làm sao kể hết.
Đình biết Mẫn vẫn luôn có ý định muốn quay lại thời hoàng kim, bởi Mẫn hãy còn trẻ, nhan sắc nàng còn mặn mà, giọng ca nàng còn xanh, nhưng Mẫn không còn cơ hội nào nữa, các phòng trà liên đới với nhau bài trừ Mẫn, họ sợ nuôi ong tay áo, sợ Mẫn nổi lại rồi phủi đít mà đi, huống chi giờ trong tay họ còn có 2 3 cô "Mẫn" khác, cô nào cô nấy y chang Mẫn, họ còn cần Mẫn chi nữa.
Mủi lòng nàng, nhưng nàng không nói, nàng ôm mặt khóc, Đình hỏi thì nàng nói
"Đau quá thì khóc, được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong - Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa
Fanfic"Tôi có ươm mầm những lời hứa, nhưng nó chẳng bao giờ có thể nở thành hoa"