Sài Gòn, 2015.
Nhân viên công tác xã hội Chi Lợi ngẩng đầu, mặn môi nhìn cái thời tiết hẩm hiu của Sài Gòn mùa này, chợt tặc lưỡi cái tách, chốn này đáng ghét quá đi mất, ngày thì mưa đêm thì nóng như đổ lửa, vậy mà dân họ ở đây hoài được cũng hay.
Ông già làm nghề trông coi nghĩa địa bì bõm từ trong nhà đi ra ngoài sân, hai tay rinh cái thùng nước lớn để nó tòn ten đung đưa chính giữa hai giò, thấy Chi Lợi còn ôm ba lô trên tay chưa chịu đi về, ông lắc đầu nói thêm lần nữa.
"Về đi, hôm nay mưa, không có thăm mả được."
Về là về làm sao đây? Chi Lợi nhíu mày, bắt chuyến bay từ Đà Nẵng tới Sài Gòn, vậy mà đi sang đây hai bận đều không được vô thăm mả, cái mả nằm đẩu đâu tuốt trong miệt sân nhà ổng, trời mưa ổng không cho vô, bắt bữa nào ráo trời thì ghé.
"Mà chú ơi, con tới vì công việc thật mà, con là Nhân viên công tác Xã hội, tới để hoàn thành tâm nguyện của thân chủ con."
Chi Lợi nói một lèo, cái giọng của người miền Trung làm ông già nghe không đặng, cộng thêm mưa sớm cứ dội thẳng xuống mái tôn lạch tạch, hai người đối diện với nhau kẻ nói người nghe vậy mà một hồi hỏng ai hiểu gì hết.
"Mày nói từ từ thôi, chú già rồi..."
Chi Lợi chùi bàn tay ướt sũng nước mưa vô hai bên đùi rồi rút trong balo ra một tờ giấy ủy thác, thân chủ của cô có người em thất lạc hai mươi mấy năm, sau mấy bận thời cuộc ly loạn hồi đó, tới giờ mới tìm được chỗ ở của nhau, vậy mà chưa kịp gặp nhau thì người em không may qua đời, thân chủ của cô cũng lâm bệnh nặng, mấy ngày trước gửi cho Chi Lợi địa chỉ chỗ này, nói là muốn đem kỷ vật hồi nhỏ của cả hai về nơi an nghỉ cuối cùng của người em, vậy mới thấy không có lỗi.
Lý giải xong trời cũng vừa dứt mưa, ông già gật đầu mấy cái, mái tóc hoa tiêu đội nắng rề rà cùng Chi Lợi đi ra ngoài mấy cái mả.
Chỗ này là nghĩa địa "tư nhân", đất rộng quá không có gì làm nên đem chôn người chết, ai chết không có người thân lo thì cứ để cho ông già lo, sống một đời khổ cực tới chết thì cũng phải được đáp đền chớ, ai mà biết lúc sống làm gì sai quấy nhưng nghĩa tử là nghĩa tận mà.
Chi Lợi hoàn thành thủ tục ủy thác bàn giao xong xuôi, đưa giấy cho ông già ký tên xẹt xẹt rồi để cái hộp lên trên bàn thờ, mưa vừa dứt là nắng cũng đổ, bởi vậy nói Sài Gòn thất thường đâu có sai.
"Ủa, sao hai cái mộ kia nằm sát nhau dữ vậy chú?"
Chi Lợi làm việc xong xuôi, húng hắng đi vòng vòng coi ông già quét mả, một dãy mồ mả dài sọc nối nhau nằm san sát, cỏ mọc theo hàng theo lối trải giữa đường đi, ông già chăm từng cái mả như chăm người thân mình nằm đó, ở cái chốn này chắc có mình ổng vậy thôi.
"Đừng có chỉ trỏ vô mộ của người ta, bị quở bây giờ đó."
Ông già nhoài đầu vừa ghì bàn tay đặng chà sạch cái vệt loang dơ trên mộ, vừa nhắc nhở cái đứa vô ý tứ đằng sau.
"Nam mô à, con nhỏ nó không có biết gì, mới tới đây lần đầu lỡ có gì sai thôi bỏ qua cho nó nghe, chiều tui soạn dĩa bánh ra cho mà ăn."
![](https://img.wattpad.com/cover/301305611-288-k525001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong - Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa
Fanfiction"Tôi có ươm mầm những lời hứa, nhưng nó chẳng bao giờ có thể nở thành hoa"