7. Trang điểm

925 242 42
                                    

Mẫn im lặng không nói được lời nào, đoạn nàng chỉ cúi đầu, lấy trong chiếc giỏ đeo chéo ra một quyển tập và một cái hộp dài tối màu, nàng nuốt nước bọt, ngập ngừng nói.

"Chị tìm mua cho Đình tập kẻ ô li với bút máy, nhưng mà chị không dám nói cho Đình hay, chị sợ Đình không chịu nhận" 

Nói xong, Mẫn dúi vào tay Đình quyển tập còn mới cóng với cái hộp hình chữ nhật, bên trong là cây bút máy Pilot 77 màu xanh lá hãy còn bóng hới. Một tuần qua Mẫn chạy khắp nơi kiếm cho bằng được cây bút Pilot bởi dạo trước Mẫn nghe nói loại bút này viết rất êm tay, hơn nữa gò chữ lại không bị mỏi, thời nàng đi học không được dùng những loại bút máy tốt như thế này, chỉ được xài mấy ngòi bút lá mít, vừa lớn vừa thô, tập vở cũng không có ô li để căn chỉnh cỡ chữ cho đồng đều, giờ nàng không muốn Đình phải giống bản thân mình ngày xưa, nên nhất quyết đội nắng đội mưa đạp chiếc xe cọc cạch băng ngang băng dọc khắp các nẻo đường Sài Gòn để tìm mua cho bằng được cây bút ưng ý.

Đình mới giây trước còn giận không thèm đếm xỉa tới Mẫn, giây sau thấy Mẫn như vậy liền mủi lòng, tự nhiên giữa cả hai bây giờ lại sinh ra ngượng ngùng không biết nói gì tiếp. Mẫn im được một lúc, bỗng nàng ngẩng đầu, nàng nói.

"Vậy ra là Đình cũng đợi chị hả?" 

So với vừa nãy, Mẫn giờ vui hơi rất nhiều, không biết từ bao giờ, Mẫn học cách suy nghĩ tích cực hơn trước. Có lần ngồi cạnh nhau đếm từng hạt mưa trượt trên cửa sổ, Mẫn thở dài than trách số phận mình vậy mà hẩm hiu, Đình im lặng không đáp hồi lâu, cuối cùng em mới nói, đời ai mà không khổ, người giàu có nổi khổ người giàu, người nghèo có nổi khổ người nghèo, quan trọng là người ta biết sống trong cái khổ như thế nào để còn tìm được niềm vui trong đời ngập ngụa niềm đau. 

Mẫn thở hắc ra, như thể vừa rũ bỏ mấy suy nghĩ không vui trọng bụng, thấy Đình trách mình, Mẫn không những không buồn, nàng còn nghĩ người ta phải chờ đợi nàng lâu thế nào mới trách nàng nhiều tới mức như vậy. Nghĩ rồi Mẫn bỗng thấy vui, ít ra người ta còn nhớ tới nàng. Cái người mà nàng cũng nhớ tới ấy, ít ra người ta cũng vậy.

"Ai thèm" Đình quay mặt đi chỗ khác, lấy trong hộp đồ nghề ra cái bàn chải lông heo chuyên dùng để đánh giày, ngồi quẹt quẹt mấy cái, làm ra bộ dáng không thèm quan tâm, nhưng thật ra là để giấu đi cái đôi gò má đỏ ửng của mình.

Đình ghét vậy đó, nó không điều khiển được mình nữa, rõ ràng mặt là của mình, tai là của mình vậy mà chỉ vì một lời của Mẫn thì nó tự động đỏ lên, không có cách nào ngừng lại. Đình xoay vòng vòng trong những chớm nghĩ suy của tuổi đương thì, đeo mang những xúc cảm lỉnh kỉnh không tên, xúc cảm thì không có tên, nhưng người gây ra thì có, tên Mẫn.

"Đừng giận chị nữa, sau này chị hứa chị không để Đình đợi nữa đâu. Hay là Đình đánh chị mấy cái cho nguôi giận đi, rồi mình huề nha" 

Mẫn ngồi sau lưng Đình, trên cái ghế ba cẳng làm bằng gỗ để cho khách ngồi, nàng xòe bàn tay của mình ra cho Đình đánh, vậy mà không ngờ nó đánh thiệt, nó vả chẹt vào giữa lòng bàn tay của Mẫn một cái đau điếng, xả cho bằng hết nhớ nhung nó mang vì ai vào cái đánh này. Mẫn đau quá rụt tay lại, mặt mày biến sắc ôm lấy bàn tay ngọc ngà mà xoa xoa, Đình vẫn xoay lưng lại với nàng, nhưng nó nghe nàng xuýt xoa hồi lâu không ngớt, nghĩ mình đánh quá tay nên mới quay lại coi nàng sao rồi, không ngờ lúc quay lại, Mẫn liền nín bặt, điệu bộ đau đớn cũng mất đi, chỉ còn lại hai khóe miệng lém lỉnh kéo tới mang tai, nàng hớn hở nói 

Jiminjeong - Chờ Ngày Lời Hứa Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ