"Mỗi người đều có một sợi dây nối với tri kỷ của mình. Có người tìm ra nửa kia của mình rất dễ dàng, có người thì dành cả đời để tìm-"
"Cô ơi"
Một giọng nói vang lên, cùng lúc, cánh tay nhỏ bé của một học sinh được đưa lên
"Vậy nếu em không có sợi dây thì sao ạ?" Cô giáo khó hiểu hướng đến bạn học vừa mới phát biểu
"Em.. Em không có sợi dây ạ"
.
.
.
Lại là giấc mơ đó
Mẹ kiếp
Seungwan khẽ nhăn mày khi những tia nắng chiều qua cửa sổ nhảy nhót trên gương mặt mình. Cô ngồi dậy nhìn vào ngón tay của mình. Vẫn không có gì...
Thế giới của cô là như vậy, mỗi người đều có một sợi chỉ ở ngón tay nối với tri kỷ của họ.
Nói nghe thì dễ lắm ha? Kiểu tự nhiên mới tí tuổi đầu mà đã vớ được người yêu rồi.. Nhưng mà thực hư thì có người dành cả đời để tìm tri kỷ của họ cũng không tìm được. Người thì may mắn hơn, kiếm ra rất dễ dàng nhưng không biết giữ, khi đó sợi dây sẽ dần biến mất.
Còn tuỳ vào họ thì sợi dây có thể trở lại, hoặc không.
Nhưng mà Seungwan hả? Ừ thì không có.. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại chính là khung cảnh cô 5 tuổi, phát hiện ai xung quanh mình cũng sẽ có một sợi dây. Cô thì khác biệt, cô không có sợi dây nào cả. Đến khi nói ra thì mọi người nhìn Seungwan với một ánh mắt kì lạ.
Rồi cũng quen luôn.. Sống trong một thế giới đầy cơm chó như thế thì riết rồi cũng chai lỳ.
-
Tiếng gõ cửa bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của Seungwan
"Lịch trình sắp tới sẽ là hai tiếng nữa, cậu đã dậy chưa đấy?"
"Tớ đang chuẩn bị, cảm ơn cậu nhé" Cô khẽ nâng giọng một chút hòng cho người ở ngoài nghe thấy, sau đó thì mệt mỏi lê thân vào nhà tắm.
Nhiều năm trước, cô quyết định theo đuổi giấc mơ ca hát của mình. Đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, sau đó thì ra mắt với nhóm nhạc 5 người, Red Velvet. Tên đẹp quá trời đẹp luôn nhỉ?
Trong nhóm ai cũng đáng quý hết á, làm việc với nhau bảy năm. Cùng là đồng nghiệp, không hơn không kém
.
.
.
Giỡn á =)))
.
.
.
Cả nhóm cứ như gia đình với nhau vậy. Có Seulgi, người bạn thân nhất của cô từ hồi thực tập sinh. Có Sooyoung và Yerim, hai đứa này rất thích cái kiểu yêu thường thầm thụt. Thường ngày thì cứ làm giá, mà đến khi cô có chương trình hoặc ca khúc mới thì sẽ lén lút xem rồi ủng hộ hết mình.
Cuối cùng là Joohyun, chị ấy là trưởng nhóm. Chị ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, là kiểu người nói ít làm nhiều.
Chị không nói rằng chị quý mấy đứa trong nhóm, mà thay vì vậy, chị sẽ chăm lo cho mỗi đứa từng chút một. Gánh hết tránh nhiệm lên người mình.
Ừ thì...
Seungwan đã đổ chị từ hồi thực tập sinh, đến nay đã bảy năm. Có lên cũng có xuống, nhưng mà mọi việc cứ dừng ở đó, quan hệ chị em không hơn không kém.
Yêu đơn phương, lúc đầu đau khổ đấy. Sau đó thì càng đau khổ hơn, đến chết đi sống lại... Nhưng mà dần thì cũng thấy ổn thôi, sẽ không đau nữa, cũng không còn phiền muộn..
Không phải là từ bỏ đâu nhé. Chỉ là... Cảm thấy quen dần với những cảm giác đó. Nhiều lúc còn thấy thật may mắn khi chị vẫn còn luôn ở bên cô như vậy..
Cộng thêm cô không có cái thứ xa xỉ đó trên ngón tay, thì dù có được chị thì cũng chỉ thêm một mối tình tan vỡ thôi.. Seungwan không muốn phá hỏng mối quan hệ này, nó đẹp đến đau lòng.. Đừng có nói là có thử thì mới biết, cô thử rồi, chả đâu vào đâu cả... Vì vậy nhiều lúc thức dậy, cô chỉ mong rằng sẽ có một cái gì đó kết nối giữa chị với mình.
Cả nhóm ai cũng tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nên muốn nói thì nói không nói thì thôi. Chỉ có mỗi con bé Sooyoung thì lâu lâu lại kể về nửa kia của mình, mấy người còn lại thì không. Nhưng Seungwan cũng ý thức được, đến khi nào đó, mọi người sẽ tìm được nửa kia của mình.. Kể cả Joohyun..
"Seungwan ơi, chị quản lý sắp đến rồi" Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Seulgi.
"Tớ ra ngay đây!"
Nói vọng ra ngoài, sau đó thì vớ đại mấy vật dụng cần thiết. Seungwan với vẻ mặt tươi tỉnh bước ra ngoài. Nhìn quanh phòng khách, mọi người đều ở đây đông đủ cả.
Sooyoung và Yerim thì đang ngồi lướt điện thoại. Seulgi hình như lại nghĩ ra một ý tưởng gì đó cho bộ ảnh của cậu ấy, thế là hấp tấp lấy bút ra mà ghi lại. Joohyun thì ngồi đọc kịch bản cho chương trình tiếp theo. Ai cũng bận rộn với việc của riêng mình.
"Seungwan ah, lại đây với chị"
Thấy cô đứng ngốc lăng ở đó, rốt cuộc Joohyun cũng lên tiếng. Seungwan liền giật mình chạy đến chỗ chị ngồi xuống.
"Vâng"
.
#jasel_x