X

349 31 0
                                    

 "Joohyun....? Sao chị lại ở đây?"

"Yerim bảo chị đến đón..?"

"Seulgi bảo em đến đi cùng..?"

Nhìn nhau một lúc, cuối cùng cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài "Trễ rồi, chúng ta nên đi thôi". 

Đường đến nhà hàng cũng không đến tệ như Seungwan nghĩ. Ít ra em không cần phải nhảy ra khỏi xe để chui vào một xó nào đó để hét lên cho thỏa nỗi lòng. 

"Em khỏe chứ?" Joohyun rốt cuộc cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Seungwan cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Chuyện khi đó em.. quên đi. Chị không có ý làm khó em như thế, chị xi-"

"Không, em là người có lỗi" Chưa để Joohyun nói hết câu, Seungwan đã cắt ngang. Em nhận ra có trốn tránh đến thế nào thì cuối cùng cả hai cũng phải đối mặt với việc này, thế nên em ngừng một hồi rồi nói tiếp "Em.. không có sợi chỉ..."

Nhìn bàn tay của Joohyun trên vô lăng khẽ nắm chặt, Seungwan lại càng cảm thấy tệ hơn "Không phải là em chưa bao giờ thử, mỗi lần như vậy.. không đâu vào đâu cả. Mọi mối quan hệ đều kết thúc với việc chia tay... Em không muốn tổn thương chị chỉ vì.. cái sợi dây ngu ngốc đó" 

Joohyun vừa định vươn tay ra hòng nắm lấy Seungwan thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí của cả hai. Chị vội rút tay lại "Em.. nhận điện thoại đi", Seungwan sau khi trải lòng thì cũng ngượng ngùng gật đầu.

"Seulgi"

"..."

"Bọn tớ đang trên đường đến, 5 phút nữa"

"..."

"Gặp sau nhé" Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng sau khi cúp máy, Seungwan khẽ cười một chút rồi quay qua chị "Em dọa chị rồi nhỉ"

Lúc này Joohyun mới lên tiếng "Không, chị không trách em nếu em chưa sẵn sàng, nếu em cần thời gian, chị có thể cho em". Nhìn biểu cảm của Seungwan, chị liền tiếp tục "Đừng khóc, không mọi người lại nghĩ chị bắt nạt em"

"Được thôi.." Seungwan bật cười, cố ngăn nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe mắt.

-

"Cuối cùng cả hai người cũng tới rồi" Sooyoung là người đầu tiên để ý đến sự xuất hiện của hai người, con bé đứng lên ôm chầm lấy cả hai.

Seungwan và Joohyun sau khi chào hỏi tất cả mọi người ở trên bàn ăn thì cũng ngồi xuống. Nhìn Seulgi và Yerim vẫn còn hớn hở thi nhau xem đứa nào xỉn trước, lòng Seungwan bỗng nổi lên ý định trả thù. 

"Yerimie, Seulgi à, tớ nhớ hai người quá chừng" Seungwan từ đâu nhảy vào ôm chầm lấy hai con người kia, sau đó mỗi người một bên trực tiếp nhéo vào hông của cả hai. Seulgi và Yerim giật bắn mình vì cơn đau truyền tới từ hông, vừa khóc vừa cười nhìn Seungwan như muốn xin tha 

"Seungwan à.. Huhu.. Tớ cũng nhớ cậu lắm.. Ai da" 

"Em thương chị Seungwan nhất nhà mà.. Ui huhu.. em hứa mà"

"Thôi được rồi, tha cho hai người đó-" Seungwan lườm hai 'nạn nhân' với cái nhìn cảnh cáo, vừa thả lỏng tay thì tiếng mở cửa lại thu hút mọi người ở trong phòng. 

"Ồ Park Bogum-ssi, chào anh!!"

Đến lúc Seungwan hoàn hồn lại, Park Bogum đã ngồi xuống trò chuyện cùng các anh chị trong công ty cùng Joohyun. Nhìn chị vui vẻ như vậy, tâm trạng của em liền trùng xuống. Vì không muốn mọi người phải lo lắng, Seungwan liền tìm một góc để ngồi nốc rượu một mình thay vì viện đại một lý do nào để đi về. Dù sao thì Joohyun cũng đang ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng tiện giúp đỡ chị một tay.

"Gì đây? Sao lại ngồi đây?" Seulgi là người đầu tiên tiến lại bắt chuyện cùng em. Liếc nhìn con người đã gài bẫy mình, Seungwan liền hừ một tiếng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là mọi người muốn tốt cho cả hai nên mới làm như vậy. Nếu không có thời gian nói chuyện rõ ràng, bây giờ Seungwan đã bỏ về nhà mà vừa khóc vừa nốc thêm một đống bia.

"Chỉ là... Park Bogum.." 

"Nhiều khi tớ tự hỏi Mỹ có phát bằng khen tổng thống như trò đùa không" Seulgi lườm Seungwan rồi nói, sau đó thì nhận được một cái bốp trên vai từ đứa bạn thân "Yah"

"Chỉ là phép lịch sự thôi, chị ấy dù sao cũng coi như là thân thuộc nhất với Bogum-ssi ở trong cái phòng này. Không thấy nãy giờ chị ấy nói chuyện mà mắt cứ liếc đến cậu sao?" Đúng như lời Seulgi nói, vừa nhìn lên, Seungwan liền để ý đến ánh mắt của Joohyun đang nhìn mình, nhiệt tình và.. "Được rồi, là tớ sai" Seungwan bối rối, cảm thấy cơ thể mình bỗng nóng lên một chút.

"Tớ ra uống với mấy đứa nhỏ đây, cậu có thể ngồi tự kỉ ở đây hoặc là uống cùng bọn tớ, được chứ?" Sau khi em gật đầu thì Seulgi cũng quay về bàn cùng mọi người. Seungwan cũng không ngăn được bản thân mà nhìn chị một lần nữa. Thấy ánh mắt lo lắng của Joohyun nhìn về phía mình, Seungwan khẽ cười nhìn chị, ra hiệu rằng mình ổn.

-

Sau gần nửa tiếng, em cũng tự nhận ra rằng mình nên ngừng uống trước khi quá say. Loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mà không ngờ Joohyun cũng theo sau. Chị vòng tay ôm lấy Seungwan từ đằng sau, khẽ dụi mặt vào vai em.  

"Seungwan ah" 

"Joohyun, chị say rồi" Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của chị trong gương cùng bàn tay đang không an phận lắm của chị, Seungwan bỗng cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên nhiều chút "Chị nói chuyện với Bogum là vì phép lịch sự thôi" Joohyun bỉu môi nhìn Seungwan, giọng nghe như đang làm nũng.

"Em... Em biết"

"Chị chỉ thích mỗi Seungwan thôi" Được rồi, thời gian gì tầm này, bây giờ em chỉ muốn quay lại mà hôn Joohyun thôi. "Chị.. có muốn về nhà không?"

*Gật gật*

"Được rồi, em sẽ nói với mọi người rồi bắt taxi nhé?" 

*Gật*

'Không được manh động Son Seungwan, mày chịu được mà'

Trấn an bản thân xong, Seungwan liền cùng chị trở lại phòng tiệc để chào mọi người trước khi về lại căn hộ của Joohyun. Suốt quãng đường về nhà, Joohyun chỉ biết nắm chặt tay Seungwan như sợ em biến mất, còn Seungwan vừa cảm thấy lòng ấm áp vừa phải tiết chế bản thân vì người kia liền tục dụi đầu vào cổ em, làm cho mặt em đã đỏ còn đỏ hơn.

-

Chật vật lắm Seungwan mới cõng được chị vào nhà, nhìn chị yên giấc như vậy Seungwan cũng an tâm. Khẽ thở dài, Seungwan đang định quay người rời khỏi phòng thì bị chị kéo lại "Em đi đâu.. Đã trễ rồi, em còn say nữa"

Thấy Seungwan im lặng không trả lời, Joohyun kéo hẳn người kia xuống giường cùng mình rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Seungwan cũng thấm mệt nên chỉ biết khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ cùng chị.

"Joohyun ngủ ngon nhé"

.

#jax

wenrene // soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ