IX

351 36 0
                                    

'Khi đó.. Lúc chị ngủ gật khi đang coi phim... Khi đó em đã nghĩ gì vậy..?'

Sau câu hỏi đó, bầu không khí căng thẳng bỗng bao trùm cả hai. Seungwan bất ngờ rồi đến bối rối, không biết giải thích với chị thế nào.

'Em..'

'Không trả lời được cũng không sao... Chị chỉ muốn làm rõ vài việc' Joohyun nói vậy rồi đứng dậy rời đi. Để lại Seungwan ngồi đó mà ngây ngốc. 

.

Em thật sự xin lỗi Joohyun, em xin lỗi vì không dám hy vọng, xin lỗi vì đã cho chị hy vọng. Nhưng lỡ may chúng ta thất bại? Em không muốn mất mối quan hệ này, lẫn chị... 

Seungwan quyết định trở về căn hộ mà em đã mua được một năm trước nhưng chưa dọn về vì em vẫn lưu luyến và muốn dành thời gian cùng các thành viên nhiều nhất có thể. Em chỉ thật sự ghé qua nơi này khi bản thân cảm thấy quá áp lực hoặc muốn dành một chút thời gian một mình. 

'Ting'

Quản lý : Vừa rồi mọi người đã vất vả quay MV rồi, chúng ta sẽ có một tháng nghỉ ngơi trước khi thật sự comeback và trở lại làm việc nhé.

"Hm.. Vừa đúng lúc"

Vậy là không cần phải nghỉ cách để đối mặt Joohyun trong thời gian tới rồi nhỉ..? Nghĩa là sẽ không gặp chị trong một tháng. Chắc Seungwan sẽ sống sót nhỉ?

-

Sau đó là chuỗi ngày tránh mặt của Seungwan lẫn Joohyun. Mặc dù thỉnh thoảng mọi người vẫn rủ rê nhau đi chơi, nhưng mỗi lần có chị thì sẽ không có người kia, và ngược lại. Không ai bảo ai nhưng gấu gà rùa cũng không khù khờ đến nỗi không nhận ra là có vấn đề giữa cả hai. 

"Họp khẩn cấp, nhà đang cháy" Yerim khoanh tay tuyên bố, sau khi vừa kéo Seulgi và Sooyoung đang ngáy ngủ vào phòng khách.

"Mình có thể nói chuyện này sau mà" Seulgi dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ đang ập tới. 

"Đồng ý" Sooyoung bồi thêm "Chúng ta còn tận hai tuần nữa mới hết thời gian nghỉ ngơi, em không cần vội như vậy. Hai bả thế nào cũng phải đối mặt nhau thôi, làm gì tránh mãi được"

"Hai người không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Nhìn hai khuôn mặt thẫn thờ nhìn mình, Yerim khẽ thở dài "Hai người có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không?"

"..."

Sau một khoảng lặng chết chóc, Sooyoung cuối cùng cũng nhận ra "Thôi chết..."

"?"

"Hôm nay là ngày kỉ niệm debut.. Nghĩa là.."

"Chúng ta sẽ có liên hoan với công ty"

"Tất nhiên chúng ta không thể nào để mọi người trong công ty thấy cảnh này, tệ hơn là hôm sau sẽ có tiêu đề giật tít như 'Quẻn Đy và Iển Nhung Đỏ lườm nhau cháy mặt trong tiệc kỉ niệm debut'"

"Rồi làm sao bây giờ?"

"Em có cách" Sooyoung bỗng nhiên cười nham hiểm rồi chưng ra bộ mặt mỗi khi sắp bày trò khiến cho hai người còn lại chỉ biết gật đầu rồi tự cầu nguyện cho số phận của bản thân.

.

Nhưng suy cho cùng, kế hoạch của Park Sooyoung cũng không thể gọi là tệ, vì đây là cách tốt nhất để giúp Seungwan và Joohyun giảm bớt ngượng ngùng trước khi thực sự gặp nhau trong buổi tiệc kỉ niệm.

Bên đây Seungwan cũng sớm nhận ra vấn đề. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi em ngồi trên ghế sofa và vẽ ra đủ viễn cảnh khi gặp Joohyun. Đã hơn một tuần cả hai không trao đổi với nhau câu nào. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ qua hết mọi thứ mà chạy tới nhà chị. 

Mỗi lần như thế, Seungwan lại tự nhắc nhở bản thân 'Không được, mình đã tổn thương chị ấy đủ rồi'

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại bỗng hiện lên thông báo

Business friend : Son Seungwan, cậu có muốn qua kí túc xá để đi chung xe với bọn tớ tới buổi tiệc không?

Như nhận ra sự chần chừ của Seungwan, Seulgi nhắn thêm một tin nữa làm Seungwan chỉ biết thở dài vì việc cả hai tránh mặt đã 'được' ba người kia để ý.

Business friend : Chị Joohyun bảo chị ấy sẽ lái xe tới nhà hàng một mình, vì như vậy sẽ tiện hơn.

Seungwan : Được rồi

Business friend : Thế nhá, nhà ngươi có 15 phút để xách đít qua đây

đâu đó trong túc

"Được rồi!!" Seulgi mừng rỡ reo lên

"Em cũng hẹn được chị Joohyun rồi!!" Yerim sau đó cũng vui vẻ báo tin, thiếu điều muốn rớt nước mắt

"PARK SOOYOUNG NHANH LÊN, ANH QUẢN LÝ TỚI RỒI, CHUỒN MAU"

.

Seungwan khẽ nhập mật khẩu kí túc xá rồi đẩy cửa bước vào, chào đón em là một khoảng lặng..

"Seulgi? Sooyoung? Yerim?"

".."

"Có ai ở nhà không vậy?"

Được rồi, Seungwan không có tin vào ba cái chuyện ma quỷ này nọ đâu nhưng mà dạo này cày phim kinh dị nhiều quá nên cũng bị hoang tưởng, lỡ may có ai nhảy bổ ra kẹp cổ em thì sao?

'Ting'

Tiếng tin nhắn đến làm Seungwan xém chút nữa muốn vất luôn của chạy lấy người

Business friend : Yerim bị triệu hồi đến sớm, tớ với Sooyoung đi cùng con bé, anh quản lý đang đứng chờ cậu ở dưới đó

Business friend : Khỏi cảm ơn

Lầm bầm chửi rủa cùng khó hiểu một hồi, Seungwan rốt cuộc cũng lê thân xuống tầng hầm. Tới nơi, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, em đã mừng rỡ mà nhảy vào. Sở dĩ em không cần để ý như vậy là vì đã nhớ rõ biển số xe, nhưng lần này lại có gì đó khác khác.

"Cảm ơn anh vì đã chịu khó tới đón em như vậy, đáng lẽ em đã đi taxi rồi nhưng bọn nhỏ lại có việc gấp-"

"Seungwan..?"

"J-Joohyun? Sao.. chị lại ở đây?"

.

Thực sự xin nhỗi vì lâu rồi mình mới quay trở lại, mình biết là sẽ không còn nhiều người đọc như trước, nhưng mình vẫn muốn hoàn thành fic này ^^

#jax

wenrene // soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ