"Chị có khai không?"
"Chị đâu có khai gì đâu? Ra đường chị xịt nước hoa đàng hoàng mà... Hê hê...." Thấy con em mình mặt bỗng đen thui, biết sắp có án mạng xảy ra, Kang Seulgi liền thức thời mà chen vào giữa cả hai
"Được rồi, Son Seungwan, bớt giả ngốc đi, hai đứa nó đứng đây từ khi nào rồi"
"Chị thế mà lại đi tán mẹ em!" Park Sooyoung bỗng chỉ vào mũi Seungwan rồi lên án.
"Tôi có tán mẹ cô khi nào, chị ấy còn chưa nhận cô làm con cơ!?" Người kia nghe thế thì ré lên thiếu điều muốn nhào vào Park Sooyoung "Nếu chị hứa với em nếu tán được chị ấy rồi nhận em làm con ruột thì em sẽ giúp!"
"Tôi mới không thèm vào!"
"...."
"...."
"Thôi được rồi, cách gì?"
Seungwan thề, sau khi phun ra câu hỏi đó liền bị ba con mắt kì thị lẫn coi thường phóng đến... Người ta chỉ là thắc mắc thôi mà... Son Seungwan cảm thấy uất ức tột cùng..
-
Seungwan lê lết về ký túc xá, cho bản thân tự do rơi lên ghế sofa, mấy đứa đấy phút trước còn bảo là giúp em. Phút sau lại kêu em đãi thịt nướng, ai cũng biết sức ăn của chúng nó thì ăn sập cái nhà hàng buffet còn được. Một làm sao mà đấu lại ba, còn không có Joohyun, Seungwan đành phải giơ tay đầu hàng... Nhưng đổi lại, mặc dù chúng nó hành em như vậy, nhưng cũng an ủi và đưa cho em những lời khuyên rất chính đáng.
"Chị nghỉ ngơi nhó, chị Joohyun sắp về rồi đấy. Đi mà nấu ăn cho người ta, hứ!" Kim Yerim đi ngang qua còn không quên để lại một câu. Nhưng Seungwan nào có để ý, em còn đang bận suy nghĩ về việc của Joohyun cơ.
'Sợi chỉ đó chỉ là một cái gì đó để hai người tìm được nhau thôi, còn duy trì được mối quan hệ không mới là một vấn đề lớn. Em đã thấy bao nhiêu người tìm được nửa kia, nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại tổn thương. Nên có hay không, em không nghĩ đó là một yếu tố đáng để chị chần chừ với tình cảm của bản thân như vậy, quan trọng là chị thật lòng. Chúng ta sống có một lần thôi, cứ làm điều gì chị muốn đi'
'Không được cũng không sao, đổi xử với chị ấy cho tốt vào để chị không hối hận về sau'
'Suy cho cùng, tình cảm không thể cưỡng cầu'
Ngẫm nghĩ một hồi, Seungwan cũng không để ý rằng có người vừa bước vào. Đến khi cảm nhận được cái xoa đầu, em mới giật mình quay lại "Chị... Joohyun?"
"Nghĩ gì mà đần hết người ra vậy?"
"Em.. không biết"
"Đứa trẻ này, lại sao nữa đây, em đừng giấu chị. Em có thể chia sẻ mọi thứ cho chị Taeyeon nhưng không phải chị à" Joohyun bĩu môi, uất ức nói. Rõ ràng chị là trưởng nhóm của em, nhưng lại không được biết gì cả.
"Chị..."
"Hm?"
"Chị đang ghen đấy à?"
"Ừ đấy thì sao nào!" Joohyun nhướng mày, bày ra vẻ mặt chị cho là hung dữ nhất. Thế nào mà Seungwan ngơ ra một hồi rồi lại lấy tay bẹo má chị, sau đó thì bình luận một câu "Dễ thương quá!"
"YAH" Joohyun trên đầu hiện lên ba gạch đen, cũng không còn sức mà tranh cãi, chỉ đành nhìn bóng lưng người kia chạy vào bếp mà trốn mình.
Vốn dĩ em nghĩ chị sẽ ngượng ngùng mà chối, vì Joohyun là vậy mà.. Cho dù chị có cảm thấy ghen tị đi nữa, chị cũng sẽ không thừa nhận, chỉ là không ngờ chị lại chơi lớn như vậy. Trong khi đang bối rối không biết đáp lại làm sao, thế nào mà lại lớn gan có suy nghĩ muốn bẹo má chị, trước khi kịp nghĩ gì thêm thì cơ thể đã tự động mà làm điều đó. Vừa nấu ăn vữa nghĩ tới chuyện khi nãy, Seungwan khẽ cười.
Chị cứ như vậy thì cô làm sao mà buông được đoạn tình cảm này đây.....
-
"Đồ ăn xong rồi!"
"Woa, tteokbokki!"
"Mấy ngày nay lịch trình dày đặc, em biết thế nào chị cũng bị ép ăn uống để giảm cân nên là hôm nay cứ ăn thoải mái nhé"
Nhìn chị ăn uống vui vẻ như vậy, lòng Seungwan cũng vui lây "Ăn từ từ thôi, em cũng không giành của chị đâu mà" Em gắp một ít bánh gạo vào chén của chị, sau đó là cho bản thân. Không khí trong dorm cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn hẳn.
"Sao chị không kêu em qua nhà chị nấu ăn? Vậy thì sẽ đỡ cực chị đi qua đi lại" Seungwan thắc mắc, tay kia cùng lúc vươn ra khẽ giúp chị gạt đi mấy sợi tóc mai.
"Chị muốn xem mấy đứa thế nào thôi, chẳng phải không khí trong ký túc xá ấm áp hơn sao? Ở nhà có mỗi mình chị thôi"
"Em không ngại qua nhà chị mỗi ngày và bầu bạn với chị đâu mà"
"Em lại thế rồi"
"Lại thế là thế nào, em lo cho chị thôi mà..." Seungwan nghe vậy liền phụng phịu "Được rồi, đừng xị mặt ra nữa, em qua được mà, chẳng phải chị đã nói là sẽ luôn chào đón em sao" Joohyun nhìn khuôn mặt của người đối diện mà bật cười.
"Vậy... Seungwan này" Joohyun bỗng trở nên nghiêm túc hơn, khiến cho em cũng giật mình mà ngồi thẳng lưng lên "Vâng?"
"Khi đó.. Lúc chị ngủ gật khi đang coi phim... Khi đó em đã nghĩ gì vậy..?"
.
#jax