4-12: Giọng Nói Trên Gác Mái

1 1 0
                                    

Tôi một tay vịn tường, một tay cầm lang cang, dò từng bước lên bậc thang. Được một lúc lại quay về phía sau kiểm tra xem có người đến không. Bỗng có ai đó gọi tên tôi làm tôi giật bắn cả mình:

-...Silver. Cuối cùng cũng không còn ai ngăn cản em nữa. Đây là cơ hội để em lên tầng trên đấy. Tới đây...lối này. Silver.

"Anh ấy biết tên mình?" tôi dãn đồng tử, rồi cũng nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của anh. Đến nơi, thì tôi thấy trước mặt là một cánh cửa sắt cứng cáp, và anh ấy đang đứng đằng sau nó chờ tôi.

- Tôi biết em là người duy nhất sẽ tìm tôi mà- anh mỉm cười.

- Anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi?- tôi vẫn chưa dám đến gần cửa.

- Hỏi hay đấy. Bao lâu rồi nhỉ? Ừm, chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng: tôi đã ở đây rất, rất lâu rồi- anh nhíu mày.

- Anh là ác ma hả?- tôi vẫn dè chừng.

- Đừng có lố bịch như vậy! Chỉ cần nghĩ tới một trong số chúng cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi. Tôi là con người, giống em thôi. Bọn ác ma đã nhốt tôi từ lâu trước đó, và tôi mắc kẹt ở đây đến tận bây giờ- đôi mắt anh ánh lên tia buồn- Là Lucifer. Tôi đoán là em đã gặp anh ta rồi ha. Ừ, chính tên ác ma đó đã nhốt tôi. Năn nỉ em đấy, Silver. Em hãy giải thoát cho tôi- anh cầu xin.

Vâng lời em! Mình hẹn hò nha?Where stories live. Discover now