Leviathan dẫn tôi đến phòng của anh ấy. Phải nói là nó đỉnh của chóp luôn, có cái phòng ngủ nào mà có hẳn một cái thuỷ cung không? Đúng rồi, là thuỷ cung đấy, không phải là một cái hồ cá nhỏ bình thường đâu. Xung quanh là tủ sách chứa đầy manga và tiểu thuyết, wow, chính là manga đó, trên nóc tủ thì trưng kín mít hàng tá figure, figure đó trời ơi. Còn có cả một dàn pc để chơi game nữa. Không lẽ anh ấy là...là...tôi vui đến nỗi thích thú ngắm mọi nơi, cảm giác như đến xứ người và gặp được đồng hương vậy, không, chính xác là như vậy luôn. Tôi hớn hở xoay qua định hỏi anh, thì thấy anh đứng ngó nghiêng ở cửa, như chắc chắn điều gì đó rồi mới đóng lại. Anh bước đến chỗ tôi, nhướng mày cất tiếng:
- ....Gì? Em định hỏi tôi vì sao lại kiểm tra có người hay không trước khi đóng cửa đúng không? Thế em nghĩ sao mà tôi phải làm vậy hả?! Chẳng phải đó là điều tất nhiên hay sao?! Thử tưởng tượng coi điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nhìn thấy tôi mời em vào phòng mình! Một đứa loài người trông chả giống otaku chút nào, mà chỉ là một đứa tầm thường! Em biết mọi người sẽ nói gì mà đúng chứ?
- Thật ra em cũng là otaku nữa- tôi nhoẻn miệng cười.
- Thiệt hả? Em á...?- anh ấy bất giác câu lên một nụ cười- Ừ...Ừ, nhưng nếu em nghĩ chỉ mới nhiêu đó đã có thể được tôi đối đãi một cách đặc biệt hơn, thì cứ mơ tiếp đi ha! Bởi vì tôi không làm đâu!
Tôi tiếp tục quan sát, đa số tiểu thuyết trên kệ đều là những quyển sách bìa cứng, quyển nào cũng to và dày như bách khoa toàn thư. Tôi chợt dừng lại ở một quyển với vẻ ngoài khá bắt mắt, Câu Chuyện Về Bảy Vị Chúa Tể: Sự Trỗi Dậy Của Chúa Tể Bóng Đêm- đó là tên của nó.
- Gì vậy con người? Em đang nhìn gì thế?- Leviathan chớp mắt nhìn tôi- Khoan, đó là....Câu Chuyện Về Bảy Vị Chúa Tể. Em cũng là fan của bộ đó hả?- anh mỉm cười.
- Dạ? Em chưa từng nghe tới nó bao giờ- tôi lắc đầu.
- ....Ủa alo? Em không biết TSL ư? Thế mà cũng gọi mình là con người đấy?! Gì mà tối cổ vậy trời? Sao em lại không biết được? Em mà không biết đến TSL thì đúng là phí cả cuộc đời! Được rồi, tôi sẽ ban cho em một ân huệ, đó là dạy em một khoá về TSL. Nhớ chú ý lắng nghe đó.
Nói rồi anh tằng hắng một tiếng, chuẩn bị kể về câu chuyện mà tôi nhìn thấy được sự cuồng nhiệt trong mắt anh:
- Câu Chuyện Về Bảy Vị Chúa Tể, hay còn được biết với tên gọi là TSL, là một bộ truyện dài tập do tác giả Christopher Peugeot sáng tác. Sử thi về vị anh hùng dài 138 chương, và đó là bộ truyện nổi tiếng khắp thế giới. Thậm chí nó còn có phiên bản kịch sân khấu, anime và phim truyền hình. Và nó được phiên dịch thành 182 ngôn ngữ khác nhau. Vào những năm 1990, phiên bản kịch sân khấu thật sự là một thảm họa, bởi vì họ đã thêm vài tình tiết không có trong bản gốc. Vào lúc đó tôi kiểu, "Thằng cha sản xuất nên nhảy xuống hố và chết đi!". Nhưng sau đó một phiên bản khác ra đời vào năm 2015, và nó rất tuyệt vời luôn! Hơn cả tuyệt vời. Nó đã cho thấy được việc thêm nữ chính đồng hành cùng Henry là không cần thiết, đó là một ý tồi, đó không phải thứ mà anh ta cần. Thứ anh ta cần chính là một người bạn thật sự hiểu anh ta, và phiên bản 2015 đã làm như thế. Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất chính là sự độc đáo riêng của từng vị chúa tể. Họ mang đến sự hứng thú cho đọc giả bởi những cá tính riêng của mình. Đó là lí do vì sao TSL lại xuất sắc như vậy!
- Những vị chúa tể là anh em....người anh cả được gọi là Chúa Tể Đồi Truỵ. Ban đầu anh ta không có tệ như vậy đâu, nhưng anh ta lúc nào cũng âm mưu và hành động trong bí mật. Người anh thứ là Chúa Tể Ngốc Nghếch, một tên cặn bã làm tất cả mọi thứ vì tiền. Người anh thứ ba là Chúa Tể Bóng Đêm, là một người sống ẩn dật. Người anh thứ tư được biết đến là Chúa Tể Mặt Nạ, anh ta giả vờ mình là một người địa vị cao, xuất sắc trong xã hội, nhưng thực tế anh ta chẳng khác nào một con quái vật vô nhân tính. Người anh thứ năm, Chúa Tể Dâm Dục, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Người anh thứ sáu là Chúa Tể Ruồi, và anh ta chỉ biết nghĩ đến đồ ăn thôi. Cuối cùng là người em út, được gọi là Chúa Tể Trống Rỗng. Anh ta kì dị lắm....em chẳng bao giờ biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu đâu.
- Thường thì mọi người đều thích người anh cả- Chúa Tể Đồi Truỵ nhất, mọi người luôn bàn tán về anh ta xuất sắc ra sao. Nhưng tôi thì khác, tôi thích người anh thứ ba. Tất nhiên tôi cũng thích Henry nữa. Anh ta là nhân vật chính, và cũng tuyệt vời ngang ngửa chúa tể thứ ba.
- Người anh thứ là một tên cặn bã đích thực, cái đồ vô vọng đó lúc nào cũng sống xa hoa, lãng phí, vô lo, vô nghĩ. Anh ta luôn gây rắc rối cho chúa tể thứ ba. Anh ta có những con lợn ma thuật có thể đẻ ra lợn con vàng, và anh ta quý chúng như báu vật. Thế là Henry đến và nói chuyện với những con lợn, sử dụng trí thông minh và sự kiên trì để thuyết phục chúng đi theo mình. Sau đó anh ta dùng chúng làm quà cho vị chúa tể thứ ba! Wow...ý tôi là, em cũng có thể thấy được tình bạn giữa họ tuyệt đến thế nào đúng không! Nó sẽ làm em xúc động đến bật khóc đấy!
- Oh và còn một cảnh cũng rất hay nữa, đó là khi họ nhận ra họ đều kính trọng nhau, và họ đã đập tay! Tôi thích nó cực kỳ luôn ý em biết không? Ước gì tôi cũng được như vậy....Ước gì tôi giống như chúa tể thứ ba, có thể tôi cũng sống ẩn dật giống anh ta đấy, nhưng đến cuối chúng tôi vẫn hoàn toàn khác nhau, bởi vì anh ta có một người bạn tuyệt vời như Henry.
- Nhìn kìa. Em có thấy con cá vàng trong bể cá không?- anh chỉ tay- Cậu ấy tên là Henry á. Tôi mê TSL đến mức không biết đặt tên cậu ấy là gì ngoài cái tên của nhân vật chính. Nhưng mà làm sao để đập tay với một con cá vàng được chứ? Tác giả của TSL- Christopher Peugeot là con người đấy em biết không? Đó là lí do tôi rất ghen tị với con người bọn em.
- Con người đúng thật là may mắn. Các người có cả dịch vụ đăng ký để có thể xem anime bất kỳ lúc nào nếu thích, có thể đến Akihabara bất cứ khi nào nếu muốn....Sao chỉ có các người được hưởng điều tốt như vậy? Ý tôi là, niềm vui của con người bắt nguồn từ ác ma bọn tôi, em biết chứ? Bọn tôi mang nó đến cho các người. Vậy sao bây giờ đến một chút cũng không thể nhận lại? Ý tôi là, tôi cũng muốn đến cà phê hầu gái ở Nhật nữa. Tôi cũng muốn được họ chào mừng như thể tôi là chủ nhân vậy, cũng muốn họ vẽ trái tim bằng tương cà lên đĩa trứng bọc cơm chiên, muốn được chứng kiến sự kì diệu của nó. Tôi muốn được cosplay Henry và đến trung tâm Akihabara, hoặc là nơi được xây ở Tokyo thôi cũng được, cái có hình dạng như tam giác đảo ngược. Nếu được như thế, tôi muốn thực hiện động tác và câu thần chú giống như Henry cho tất cả mọi người xem. Tôi muốn hét nó lên thật to hết sức có thể! Như em đã thấy....thật ra tôi muốn trở thành Henry!
Tôi hiểu, hiểu lắm xúc cảm của Leviathan, một otaku lẻ loi không có ai cùng chia sẻ, không có ai cùng thấu hiểu, cái gì vui, cái gì buồn cũng giấu kín hết trong lòng. Chắc hẳn đây là những tâm tư mà anh đã đè nén bấy lâu nay, chỉ cần có ai chạm nhẹ vào thôi thì cái màng mỏng manh chứa đựng bao nhiêu là tâm sự ấy liền bùng nổ, bộc phát hết ra bên ngoài, tôi cảm nhận được sự bức xúc qua giọng nói run rẩy của anh, vì tôi chẳng khác gì anh cả.
- Một ngày nào đó anh sẽ trở thành Henry- tôi an ủi.
- Thôi thôi. Tôi biết em nói như thế để tôi vui hơn thôi. Đừng có xạo nữa.
YOU ARE READING
Vâng lời em! Mình hẹn hò nha?
Humor⚠️ Warning: Mammon x Silver ❗️ Silver là mascot của tớ, mọi hành động và suy nghĩ của con bé chính là của tớ Nếu cậu có thể bỏ qua hai điều trên, ghé lại đây chỉ đơn giản để đọc bản dịch cốt truyện thì welcome ạ 🫶