7-20

3 1 0
                                    

- Cậu muốn Asmo thôi miên con rắn hả?- Beelzebub nhướng mày.

- Chính xác. Ta nên sử dụng sự mê hoặc vốn có của Asmodeus. Nếu anh ấy có thể thuần hoá Henry, biết đâu nó sẽ giúp ta ra khỏi đây- Solomon gật đầu.

- Ah, ừ...phải ha. Ừm, tôi nghĩ tôi làm được- Asmodeus chấp nhận- Mọi người biết đấy, việc xinh đẹp tuyệt vời tới mức có thể quyến rũ cả một con rắn đúng là bất hợp pháp mà. Tôi hấp dẫn đến nỗi đôi lúc tôi còn cảm thấy sợ chính bản thân mình.

-...Úi- Beelzebub giật nảy.

- Ah, thế em cũng sợ à, Beel? Ý anh là, anh không bất ngờ gì đâu- Asmodeus vẫn tự luyến.

- Không, em thốt lên vì em nghĩ nó phát hiện ra chúng ta rồi...Ý em là Henry ấy- Beelzebub chỉ tay.

- Henry đệ nhất yêu dấu của tôi...!- Leviathan giơ hai tay lên.

Đôi mắt con rắn trợn lên, nhìn chăm chăm vào chúng tôi, chiếc lưỡi thụt ra thụt vô vài cái, rồi nó khẽ ngẩng đầu xoay vào lối rẽ, há cái miệng to lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắc, dài ngoằn, bắt đầu trườn thật nhanh về phía chúng tôi.

- Whoa whoa WHOA! Nó đang tới kìa! Nó THẬT SỰ đang tới kìa!- Mammon sợ hãi lùi về sau.

- Được rồi! Tôi sẽ sử dụng ma thuật của mình để làm tăng sức mạnh của Asmodeus. Và Asmo, anh thôi miên Henry nha- Solomon chỉ dẫn- Quá trình này hơi tốn thời gian một chút. Nên là Mammon, Silver...hai người đánh lạc hướng nó một lúc đi.

- HẢ?! Đánh lạc hướng nó? Bằng cách nào-

Chưa kịp nói hết câu, Mammon liền bị Solomon đẩy lên phía trước cùng với tôi, đối diện trực tiếp với con rắn khổng lồ.

- NÈEEE! Nghĩ sao mà đẩy tôi ra kiểu đó vậy?! Ý tôi là, thôi nào!- Mammon hốt hoảng.

- Rồi, Asmo, anh đã sẵn sàng chưa?- Solomon xoay sang Asmodeus.

- Ừ, làm đi- Asmodeus gật đầu.

- SAO CŨNG ĐƯỢC! LÀM NGAY ĐI!- Mammon hoảng loạn.

-...Hỡi thần dân của bóng tối, hãy thức tỉnh! Ngươi được sinh ra từ bóng đêm, hãy nghe ta! Ta là Solomon. Ta kêu gọi ngươi cho Asmodeus- Đại Diện cho Sắc Dục mượn sức mạnh!- Solomon lẩm bẩm câu thần chú.

- Ooh phải rồi, tôi THÍCH nó! Tôi đang mạnh lên đây này!- Asmodeus cười quỉ dị.

- AAAAAH! NÓ ĐẾN RỒI NÓ ĐẾN RỒI NÓ ĐẾN RỒI...!

Mammon và tôi chạy thục mạng trở về, lúc chạy ngang Asmodeus, tôi cảm nhận được có luồng sát khí bao quanh lấy anh, khiến tôi liền dừng lại, ngoái đầu xem diễn biến tiếp theo.

Asmodeus chầm chậm tiến tới sinh vật đang điên loạn kia, vẫn nụ cười ấy trên môi, đôi đồng tử rực sáng thu hết cả con rắn vào tầm, là sát khí hay sự cám dỗ toả ra ngày càng mãnh liệt. Con rắn cũng vì thế mà giảm dần tốc độ, cúi đầu xuống như kiểm tra. Hai tay anh nhẹ nhàng chạm lên đầu nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà thôi miên:

- Đúng rồi, Henry. Hãy nhìn vào mắt của ta...Đúng rồi, ngoan lắm.

-...Nó dừng lại rồi- Beelzebub kinh ngạc.

Vâng lời em! Mình hẹn hò nha?Where stories live. Discover now