2-6: Khế Ước

1 1 0
                                    

Tối hôm ấy, tôi nằm trên chiếc giường êm ái và suy nghĩ. Vì cũng không còn học bài hay gì nên tôi tắt đèn luôn, chỉ có ánh trăng le lói bên ngoài cửa sổ soi rọi vào căn phòng tĩnh mịch. Tôi gác tay lên trán, thở dài một cái, đôi mắt dưới gọng kính nhìn lên trần nhà, nhớ tới những thông tin qua nay mà chính mình thu thập được.

- Gia đình chúng tôi tổng cộng có bảy anh em, và tôi là anh cả- đó là Lucifer nói với tôi hồi ở hội trường.

- ....Nói chung là bảy anh em bọn tôi sống ở đây- Mammon đã nói thế khi chúng tôi vừa mới về nhà.

"Lucifer là anh cả. Mammon là thứ hai. Leviathan là thứ ba. Satan là thứ tư. Asmodeus là thứ năm. Beelzebub là thứ sáu. Vậy người thứ bảy- em út là ai...? Qua giờ còn mỗi anh ấy mình chưa gặp". Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, tôi chính là không ngủ được.

Ting!

Tiếng thông báo của D.D.D vang lên, tay còn lại của tôi tìm kiếm nó bên cạnh mình. Sau một lúc lò mò, cuối cùng tôi cũng chạm được vào nó. Tôi giơ lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Leviathan gửi đến.

*Em nói là Lucifer đã nhắc đến đóng băng thứ gì đó sao? Có chắc là nghe đúng không vậy?*

*Em chắc mà*

*Tới phòng bếp đi. Nhanh lên!*

*Nếu có ai bắt gặp thì cũng đừng nói em đang làm gì. Tôi không muốn bị hiểu nhầm là hò hẹn với một con người tầm thường đâu*

"Chắc tôi thèm" tôi hậm hực tắt D.D.D rồi tuỳ tiện bỏ vào túi, mang dép vào rồi đến phòng bếp như lời của Leviathan. Vừa bước đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng sột soạt như có ai đang lục lọi gì đó, và cả tiếng nhai nhồm nhoàm khiến tôi sợ đến thụt về sau. Tôi nấp sau bức tường rồi ló đầu ra, cố quan sát xem là ai đang ở đó. "Giờ này cũng khuya rồi mà ai còn ăn nữa? Với lại mọi người đều có mặt đầy đủ trong bữa tối kia mà, không lẽ là....?"

- Ăn trộm?- tôi dãn đồng tử, hét lên.

Kẻ lạ mặt ở trong bếp vì tiếng hét của tôi mà giật mình, anh ta đấm thùm thụp vào ngực, chắc là mắc nghẹn rồi, sau đó là ho sặc sụa. Khoan, tôi nhận ra cái giọng này, là Beelzebub mà. Thế là tôi chầm chậm tiến đến, ngước mắt nhìn xem anh có bị làm sao không.

-....Đừng có doạ tôi kiểu đó chứ? Tưởng nghẹn chết rồi á- anh vuốt ngực- Với lại, em làm gì dưới bếp vào giờ này vậy?

- Em đói- tôi gượng cười.

- Em đói sao? Vậy là chúng ta giống nhau rồi- anh cười- Tôi hiểu mà. Nếu đói vào giữa đêm thì không thể chờ đến bữa sáng được đâu. Ờ mà tôi ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi.

Trước đó ngoài ăn trộm ra tôi còn nghĩ Beelzebub là người khác.

- Gì thế? Em có gì muốn hỏi sao?- anh nhìn tôi.

- Dạ...ừm....em muốn hỏi cái anh út ấy....em không thấy ảnh đâu....- tôi lắp bắp.

-....Nè, em không được nhắc đến em ấy trước mặt Lucifer nghe chưa- anh cau mày- Tôi nói luôn, tôi sẽ không kể cho em bất cứ điều gì về em ấy. Lucifer sẽ mắng tôi nếu ảnh biết đấy. Và cũng đừng có đi hỏi mấy anh trai khác của tôi. Họ không trả lời đâu. Mặc dù em ấy là em trai của chúng tôi....nhưng chúng tôi phải xử sự như thể em ấy không tồn tại...À không, không hẳn vậy. Nhưng mà không ai dám cãi lời Lucifer hết...

"Chuyện gì đã xảy ra?" tôi nhìn vào đôi mắt buồn thảm của anh, chắc hẳn anh phải thương anh ấy lắm.

Vâng lời em! Mình hẹn hò nha?Where stories live. Discover now