Chương 1: Nãi cẩu*

970 37 0
                                    

Editor: Mận – Ôn Chiết
Beta: Nê

*Chỉ người tiểu thịt tươi, con trai dễ thương đáng yêu.
—-

Công ty giải trí Vinh Quang vừa ký hợp đồng với một nhóm nghệ sĩ mới, mỗi người đều chân dài eo thon, đứng chung một chỗ thập phần đẹp mắt.

Lôi Nhất Đồng thở dài, quả nhiên là các em trai còn chưa tốt nghiệp đại học, làn da non nớt đến mức có thể véo ra nước, đứng dưới ánh đèn giống như một cây nho xanh tươi tràn đầy sức sống.

Mấy chàng trai trẻ rất khẩn trương, bởi vì người đại diện vương bài Nguyễn Sơ Tinh của Vinh Quang sẽ đích thân đến chọn ra những người mới.

Tên tuổi của Nguyễn Sơ Tinh phàm là người lăn lộn trong giới giải trí đều sẽ biết đến, độ hot của cô còn cao hơn những nghệ sĩ bình thường. Nguyễn Sơ Tinh có hai biệt danh, một là người tạo ra ngôi sao, bất kỳ nghệ sĩ nào được cô nhìn trúng nhất định sẽ đi đến vị trí đỉnh lưu*. Một cái khác là ác mộng của giới giải trí, nghe nói nghệ sĩ đắc tội cô cuối cùng sẽ bị đóng băng, không thể hoạt động trong giới nữa.

*Vị trí đỉnh lưu: Vị trí hàng đầu, đứng đầu.

Đây chính là nguyên nhân mà mọi người khẩn trương, người nào có thể được Nguyễn Sơ Tinh coi trọng sẽ đồng nghĩa với việc bọn họ đã thành công một nửa trên con đường này. Nguyễn Sơ Tinh đã từng mang không ít lưu lượng*, tài nguyên* và nhân mạch* trong tay tuyệt đối không ít.

*Lưu lượng: Những minh tinh có dàn fans hùng hậu.

**Tài nguyên: Kịch bản, quảng cáo..

*Nhân mạch: Vòng bạn bè, người quen biết trong giới.

Ngược lại, cho dù không được chọn thì bọn họ cũng không thể đắc tội với Nguyễn Sơ Tinh.

Đàm Tễ trong lòng rất nôn nóng, rõ ràng vóc dáng 1m85, lại bởi vì khẩn trương mà khí chất của cậu cũng giảm đi một nửa, bộ dáng chân tay luống cuống thế nhưng lại có chút đáng yêu.

Cửa kính bị đẩy ra, tầm mắt của mọi người trong phòng chờ đều tập trung đến trên người người nọ. Ngoài ý muốn chính là người đến cũng không phải Nguyễn Sơ Tinh.

Trợ lý nhìn Lôi Nhất Đồng: "Tiểu Đồng Đồng, Sơ Tinh nói chị ấy có chút chuyện nên không thể đến được."

Ánh mặt Đàm Tễ dần trở nên ảm đạm, những người đứng gần đó đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong văn phòng đầy mảnh thủy tinh dưới đất, vẻ mặt Nguyễn Sơ Tinh lạnh nhạt: "Chia tay?"

Thẩm Lâm Gia gật gật đầu.

Mi mắt Nguyễn Sơ Tinh run rẩy, không biết nghĩ đến cái gì mà cười nhạo một tiếng: "Rốt cuộc là bởi vì anh đã nghĩ kỹ hậu quả, hoàn toàn không sợ nên mới đưa ra lời chia tay, hay là bởi vì anh tự tin ngày sau vẫn có thể đứng ở vị trí đỉnh lưu?"

Cô khinh thường bộ dáng đau đớn của Thẩm Lâm Gia, đối phương nghe được lời cô nói rõ ràng chột dạ một chút.

"Vậy xem ra là vế sau rồi."

Tuỳ Ý Đoạt Lấy - Sơ Huân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ