Chương 7: Chột dạ

223 8 1
                                    

Trans: Apple - Mận
Beta: Caryn
———

Đàm Tễ liếc nhìn mấy lần, sau khi chắc chắn cô sẽ không đi mới vui vẻ nheo mắt. Nguyễn Sơ Tinh dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn cậu, cậu mới phát hiện bản thân đã bị lộ rồi.

Cậu cố tỏ ra đáng yêu để thoát tội: "Chị là tốt nhất."

"Bây giờ tôi có thể đi chưa?"

Đàm Tễ gật đầu: "Tạm biệt chị, ngày mai em vẫn sẽ nhớ chị."

Nguyễn Sơ Tinh đi được hai bước, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hứa Diệc Nhiên gửi ba tin nhắn.

"Vốn dĩ nghĩ chút nữa có thể nhìn thấy em, bài hát cũng hát lạc điệu rồi."

"Tuy rằng rất tiếc, nhưng thôi hẹn bữa khác vậy."

"Lần sau, Tinh Tinh sẽ không để anh hy vọng rồi lại thất vọng chứ ?"

Nguyễn Sơ Tinh đã gặp qua nhiều thanh niên ưu tú đẹp trai rồi, nhưng mà vẫn chưa gặp được người khiến người ta từ chối không được này. Nguyễn Sơ Tinh từ tin nhắn cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cô đơn của anh ta, cô cười trả lời lại: "Ừm, lần sau sẽ không cho anh leo cây nữa đâu."

Dù sao làm trai đẹp thất vọng cũng là một loại bỏ lỡ.

Ngón tay thon dài của Hứa Diệc Nhiên ấn tắt điện thoại, ý cười trên môi dần dần tắt đi. Đáy mắt anh ta sắp đóng băng, đầu ngón tay nắm chiếc điện thoại đen đến trắng bệch.

Cam Văn Hiên trêu đùa: "Hứa lão sư làm sao thế? Vừa rồi chẳng phải rất vui vẻ sao?"

Anh ta kiềm chế lại một chút: "Không có gì, bị cho leo cây."

"Người đẹp nào dám cho anh leo cây thế?"

Anh ta rũ mắt xuống, đẹp sao? Đúng thật là rất đẹp.

Sau khi Nguyễn Sơ Tinh trở lại làm việc, Lôi Nhất Đồng hỏi: "Không phải hôm qua cậu đi trung tâm huấn luyện Tinh Thần Chi Danh sao? Mấy thực tập sinh công ty chúng ta đạt được trình độ gì rồi?"

"Có một nửa là A."

"Đàm Tễ đó nhất định được A." Lôi Nhất Đồng rất tự tin, đắc ý (*) nói, "Mình đã nói cậu ta nhất định sẽ được A mà, hi hi hi quả nhiên là mắt nhìn của mình  tốt."

(Nguyên văn 美滋滋: hình dung trong lòng vui sướng, ngoài mặt biểu thị sự đắc ý.)

"..." Cô có nói gì sao? Người này sao mà hay tự biên tự diễn quá vậy?

Nguyễn Sơ Tinh tin rằng Đàm Tễ sau này vẫn luôn tiếp tục được A, nên cũng không hỏi nhiều về Đàm Tễ. Chỉ là chưa đến hai ngày cô phát hiện cậu nhóc này không giống trước kia thường làm phiền chính mình, nói chuyện còn mang theo chút chột dạ.

Khoảng cách từ lần trước cậu gửi tin nhắn cho cô là ba ngày trước, lịch sử trò chuyện dừng ở 'Chị ơi em đi huấn luyện đây.'

Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy đây là một thói quen trêu chọc người của tra nam, mỗi ngày đúng giờ sẽ nói nhớ bạn, đột nhiên một hôm không liên lạc với bạn nữa, muốn dụ dỗ bạn chủ động nhắn tin cho cậu ta.
Cô trước giờ cũng chưa làm qua việc này, cho nên vẫn luôn không chủ động liên lạc với Đàm Tễ.

Tuỳ Ý Đoạt Lấy - Sơ Huân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ