Chương 3: Yêu cầu

471 25 0
                                    

Editor: Mận
Beta: Nê
———

Nguyễn Sơ Tinh đứng ở vị trí cao đã lâu, trước giờ cô đều lạnh lùng thờ ơ. Cho tới hiện tại cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa trêu chọc.

Cô nhìn Đàm Tễ một cái, ha, đúng thật là miệng còn hôi sữa.

Trong đầu Nguyễn Sơ Tinh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi "Chị" của cậu, bèn nói: "Sau này đừng gọi tôi là chị nữa."

"Gọi chị là vì tôn kính, không gọi chị thì em gọi như thế nào?"

Mái tóc của cậu nhóc bồng bềnh, ghé sát vào mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt và khuôn mặt lễ phép.

Lúc cậu nũng nịu hôn cô, thở hổn hển trên người cô sao không cảm thấy sự tôn kính ấy?

Nguyễn Sơ Tinh xoa mi tâm, cô đem tất cả mọi chuyện liên kết lại từ đầu đến cuối, dò xét hỏi: "Cậu đã biết rõ tôi là ai nên cố ý tiếp cận tôi?"

Đôi mắt Đàm Tễ bừng sáng, đôi môi đẹp cong lên: "Đúng là như vậy, chị thật thông minh."

Có phải chị đã nhớ ra cậu rồi không?

"Cậu muốn dùng quy tắc ngầm với tôi để đổi lấy tài nguyên?"

Đàm Tễ sững sờ, cặp mắt đào hoa mê người chớp chớp liên tục, phản chiếu hình ảnh cô gái đang thu lại nụ cười, đôi mắt thâm thúy của cô nhìn cậu như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm tới.

"Không..."

Cậu còn chưa kịp giải thích, Nguyễn Sơ Tinh đã gõ tay lên bàn một cái nói: "Nói đi, cậu muốn cái gì?"

Điều kiện của cậu nhóc này không tệ, cô ngược lại cũng có ý muốn nâng đỡ cậu. Nguyễn Sơ Tinh không quan tâm người khác tính kế mình, cô cảm thấy loại người này thích hợp để bảo vệ hơn. Trong giới giải trí phức tạp này, những người dễ dàng được bảo vệ cũng dễ bị điều khiển hơn.

Giới giải trí này, kẻ xem thường người khác sẽ không thể tồn tại được.

Thấy Đàm Tễ không nói lời nào, Nguyễn Sơ Tinh bổ sung: "Chỉ cần cậu quên hết chuyện đã phát sinh đêm đó là được."

Mặc dù cô không phải nghệ sĩ, nhưng scandal còn nhiều hơn so với nghệ sĩ tuyến mười tám. Nguyễn Sơ Tinh làm như vậy cũng chỉ vì để giảm thiểu phiền phức, nói đi nói lại thì đêm hôm đó cô đúng là đã chiếm tiện nghi của cậu ta.

Đàm Tễ nhìn Nguyễn Sơ Tinh thu lại nụ cười, lông mi dài và rậm của cậu dưới ánh đèn run lên như cánh bướm. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng nói: "Muốn cái gì cũng được sao?"

Nguyễn Sơ Tinh nghe được câu này liền nhíu mày một cái, sau đó liền nghe được lời cậu nói: "Em muốn chị."

Đàm Tễ lộ ra hàm răng trắng bóng: "Có thể không?"

Khẩu khí khá lớn, toàn bộ Vinh Quang không người nào không biết, nếu có thể quyến rũ được Nguyễn Sơ Tinh thì tất nhiên tiền đồ sẽ rộng mở. Nếu không thì tại sao ban đầu Thẩm Lâm Gia phải theo đuổi cô chứ.

"Không thể."

Cậu cụp mắt: "Vậy chị có thể làm người đại diện cho em được không?"

Tuỳ Ý Đoạt Lấy - Sơ Huân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ