Chương 17: Bị bệnh

160 5 0
                                    

Trans: Mận
Beta: Caryn
———

Nguyễn Sơ Tinh tỉnh táo hơn một chút, trái tim cô run rẩy. Giọng nói của Đàm Tễ ở đầu dây bên kia khàn khàn, tiếng thở dốc nhàn nhạt như truyền theo dòng điện xuyên qua tai cô.

"Mẹ..."

"?" Nguyễn Sơ Tinh run lên một cái.

"Con rất nhớ mẹ." Giọng Đàm Tễ nghẹn ngào nhưng không giống giọng làm nũng ngày thường mà có hơi đáng thương và luống cuống, "Mẹ đến thăm con một lần được không."

"Đàm Tễ, cậu chưa tỉnh ngủ à?"

"Mẹ luôn nói ngày mai sẽ đến gặp con." Hình như Đàm Tễ không nghe thấy cô nói, giọng cậu càng ngày càng khàn, "Nhưng không có lần nào mẹ đến cả, con đã chờ mẹ rất lâu rồi."

"..."

"Mẹ, con lớn rồi. Mẹ đừng đi đâu nữa, hãy ở bên cạnh con đi." Cậu hơi nghẹn ngào: "Được không mẹ?"

Nguyễn Sơ Tinh ý thức được hiện tại cậu đang nói nhảm, cũng không biết có phải cậu đang bị mộng du hay không.

"Về sau con sẽ chăm sóc mẹ với chị."

Trái tim Nguyễn Sơ Tinh lập tức mềm nhũn, đang định nói gì đó thì giọng nói của Diệp Diễm truyền đến: "Chị Tinh Tinh, Đàm Tễ sốt đến mức phát ngốc rồi, hiện tại tụi em đang liên hệ với tổ sản xuất của chương trình đưa cậu ấy đi bệnh viện."

Cô thoáng giật mình, hóa ra là bị bệnh, chẳng trách gọi nhầm cho cô.

"Sao lại bị bệnh?" Hơn nữa cổ họng còn khàn như vậy.

"Không biết, có thể do hồi tối luyện tập đến khuya, sau đó tóc chưa sấy khô đã đi ngủ." Diệp Diễm suy nghĩ một lúc lại nói, "Cũng có thể do áp lực quá lớn."

Nguyễn Sơ Tinh vội vàng: "Cậu biết rõ như vậy mà còn không nhắc nhở cậu ấy?"

Diệp Diễm: "..." Hu hu hu chị Tinh Tinh thật là dữ.

Bình thường lúc làm việc Nguyễn Sơ Tinh thoạt nhìn rất khó tiếp cận, Diệp Diễm vừa nghĩ tới bộ dạng tức giận của cô là đã sợ, may thay Nguyễn Sơ Tinh đã cúp điện thoại rồi.

Đàm Tễ vẫn còn đang nói lung tung: "Mẹ không biết đâu, con đã tìm chị ấy bao lâu nay. Trước kia chị ấy bảo vệ con, sau này sẽ đổi thành con bảo vệ chị ấy."

Cái thằng nhóc này điên thật rồi.

Gần đây áp lực của Đàm Tễ quả thực rất lớn, những người sống sót qua vòng đấu loại thực lực sẽ không quá thấp. Độ nổi tiếng và năng lực của Đàm Tễ đều đứng đầu, thậm chí còn có thể đè bẹp người khác nên đương nhiên cậu không có vấn đề gì, nhưng ngược lại đồng đội của cậu thì có hơi khó dẫn dắt theo.

Đàm Tễ kiên nhẫn dạy những thực tập sinh kém nhất trong nhóm: "Không sao, chúng ta tập lại thêm lần nữa."

Diệp Diễm lo lắng nhìn cậu: "Này, tớ thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm đấy."

"Có hả?"

Lý Minh Học không để ý chút nào: "Yên tâm đi, đội trưởng xuất sắc vậy mà."

Tuỳ Ý Đoạt Lấy - Sơ Huân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ