Chương 64: Hoàn chính văn

152 2 0
                                    

Trans: Nê
Beta: Caryn
————

# Hôm nay Đàm Tễ và Nguyễn Sơ Tinh đã chia tay chưa? #

[Đàm Tễ nhanh quay đầu lại đi, idol mà yêu đương thì sẽ không có tương lai đâu.]

[Tôi cược một đồng, Đàm Tễ nhất định sẽ hối hận. Anh ta quá ngây thơ, anh ta cảm thấy mình có bạn gái thì mọi người vẫn thích anh ta à?]

[Mấy người nghĩ sai rồi, Đàm Tễ yêu đương với Nguyễn Sơ Tinh là vì tiền đồ của mình. Nguyễn Sơ Tinh có thể cho anh ta rất nhiều tài nguyên, nếu không mấy người cảm thấy sao bây giờ anh ta lại công khai mối quan hệ này?]

[Đàm Tễ cần gì phải chọn con đường này, mỗi ngày đều phải lấy lòng người đại diện thì sẽ vui lắm sao?]

Thẩm Giai Giai nhìn Đàm Tễ khoe ân ái trên mạng, Nguyễn Sơ Tinh lại không nhận ra: "Có thể im được không?"

"Không thể không thể không thể không thể."

Không thể nào cậu không vui cho được, đời này đều không thể. Nếu không phải Nguyễn Sơ Tinh giữ lại, chó con lập tức có thể bật tung nóc nhà lên.

Đàm Tễ vốn có không ít hoạt động cần tham gia, nhưng do ảnh hưởng của tin yêu đương mà gần đây mọi việc đều hoãn lại. Nhân dịp kỳ nghỉ ngắn ngủi này, hai người liền đi dạo trong siêu thị của tiểu khu.

Đàm Tễ đẩy xe mua sắm, ý cười lan ra cả mắt. Đi dạo với người mình thích thật sự rất thoả mãn, cũng có một loại hương vị bình đạm nào đó.

"Lại cười ngây ngô rồi." Nguyễn Sơ Tinh thở dài, "Anh đừng nói là quen biết em nhé, mất mặt chết mất."

"Vợ ơi vợ ơi." Đàm Tễ cố ý lớn tiếng kêu, đi theo đằng sau muốn nhìn thấy cô đỏ mặt.

Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười, cô lấy snack khoai tây bỏ vào xe: "Chịu thua anh rồi á."

Cô cũng không phải là con nít, cô sẽ không đùa giỡn với Đàm Tễ trong siêu thị đâu.

Phía trên có đồ ăn vặt mà Nguyễn Sơ Tinh thích nhất, cô nhón chân nhưng không lấy được nó, có một đôi tay từ đằng sau nhẹ nhàng lấy nó xuống.

Lưng Nguyễn Sơ Tinh dán vào ngực cậu, đột nhiên cô cảm thấy có chồng hình như cũng không tệ lắm?

"Chúng ta đi mua trái cây đi."

Hai người dạo khắp siêu thị một vòng, đôi khi sẽ có vài ánh mắt tò mò dừng trên người bọn họ. Đàm Tễ làm như không nhìn thấy, cậu đưa tay ôm lấy Nguyễn Sơ Tinh.
May là ở đây toàn là những kẻ có tiền, bọn họ cũng thường xuyên nhìn thấy minh tinh nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Nguyễn Sơ Tinh nhìn đồ đã mua trong xe, đột nhiên nhớ tới gì đó: "Thứ trong nhà hết rồi sao?"

"Hả?" Đàm Tễ hơi ngây ra, cậu đỏ mặt nhìn lên hộp nhỏ trên kệ, "Hình như... Hết rồi."

Cậu nghiêm túc nhìn thoáng qua: "Em thích cái nào?"

"..." Loại chuyện này sao lại hỏi cô chứ?

Nguyễn Sơ Tinh sợ bị người ta nhìn thấy, cô giơ tay muốn lấy đại một hộp, Đàm Tễ đột nhiên đè tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Không được, cái này quá nhỏ, không vừa đâu."

Tuỳ Ý Đoạt Lấy - Sơ Huân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ