03.

372 33 0
                                    

Buổi trưa lúc cùng Trần Tiếu Linh và Trương Tuấn Lâm ăn cơm, Châu Thi Vũ hồn lìa khỏi xác. Cơm trên đũa bởi vì thời gian phát ngốc quá lâu mà rơi trên mặt bàn. Khi Châu Thi Vũ lần thứ 6 mắt nhìn vô định, Trần Tiếu Linh cuối cùng nhịn không được nhắc nhở.

"Này!"

Trần Tiếu Linh vỗ một cái, Châu Thi Vũ bị dọa đến khiếp vía, đồ ăn trên đũa lại rơi trên đĩa.

"Làm sao?"

"Không phải tớ mới nên hỏi câu đó à! Hôm nay cậu sao thế? Như người mất hồn ấy, lão sư hỏi cậu cũng trả lời không được."

"Không sao, tớ thì có thể có việc gì được" Châu Thi Vũ khoát khoát tay, gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào trong miệng nhai.

"Phải không?" Trần Tiếu Linh híp mắt nhìn cô, một mặt biểu cảm *cậu thấy tôi có tin không*.

"Không phải cậu hẹn hò rồi chứ" Trương Tuấn Lâm nghiêng đầu qua, cực kì gian xảo hỏi.

"Không thể nào!" Trần Tiếu Linh một tay ấn đầu Trương Tuấn Lâm trở về "Ai có thể lọt vào mắt Châu Thi Vũ chứ"

"Này! Cậu đừng có động thủ nha!" Trương Tuấn Lâm nhăn mặt, xoa xoa trán "Sao lại không thể, cậu xem bộ dạng cậu ấy đi."

Châu Thi Vũ đang dùng đũa đâm bát cơm không khác gì tổ ong vò vẽ, Trần Tiếu Linh thấy thế cũng có hơi nghi ngờ.

"Cậu yêu thật rồi?"

"Aiya cái gì vậy chứ, tớ đang nghĩ Vương Dịch hôm nay sao lại không đi học." Châu Thi Vũ trợn mắt một cái với hai cái người bát quái trước mặt.

"Ai mà biết, có lẽ có việc thôi, cậu nhớ cậu ta làm gì? Thân thiết như thế từ lúc nào vậy?"

"Hôm qua cậu ấy giảng bài cho tớ, tớ còn chưa kịp cảm ơn." Châu Thi Vũ bỏ đũa xuống không ăn nữa, ủ rũ cắn ống hút.

"Giảng bài?" Trương Tuấn Lâm lại nghiêng đầu qua, đụng phải vai Trần Tiếu Linh " Nhờ Vương Dịch cũng giảng bài cho tớ đi!"

"Cút!" Trần Tiếu Linh nghiến răng xoa vai bị đau "Lại muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga"

"Hỏi bài sao lại thành cóc ghẻ ăn thịt thiên nga rồi!"

"Với cái thành tích đó của cậu ai dạy cũng vô dụng, cậu có suy nghĩ gì còn muốn để tôi vạch trần ra à? Ý không ở trong lời!"

Bị Trần Tiếu Linh tổn thương một trận, Trương Tuấn Lâm cũng không tức. Ở trước gương chỉnh lại kiểu tóc, xoay gương xem trái xem phải, thở dài một hơi.

"Rõ là đẹp trai, chỉ có cậu mù mắt, trái lương tâm mà nói bừa."

Trương Tuấn Lâm ngẩng đầu lên hỏi Châu Thi Vũ "Cậu thấy sao, tớ đẹp trai không"

"Tớ thấy..." Châu Thi Vũ vô tình xen vào cuộc cãi lộn giữa hai người, nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của Trương Tuấn Lâm, cô vẫn là mềm lòng.

Trương Tuấn Lâm nhìn vào gương, lại cảm thán một tiếng "Nói không chừng mĩ nữ như Vương Dịch mới thưởng thức được vẻ đẹp của soái ca như tớ"

Châu Thi Vũ nghe tới câu này, lời trong miệng bỗng chốc biến thành "...Vẫn kém chút"

Trần Tiếu Linh nuốt xuống ngụm nước trong miệng mới đối Trương Tuấn Lâm haha cười lớn, hả hê "Mĩ nữ mới không thưởng thức cậu, chỉ có thể thật lòng mà nói cậu xấu, Vương Dịch cũng không ngoại lệ."

Châu Thi Vũ né tránh ánh mắt oán niệm của Trương Tuấn Lâm, miệng hút nước uống, trong đầu suy nghĩ việc Trương Tuấn Lâm từ lúc nào thích Vương Dịch.

Trước mặt bày từng trang sách rách nát, Vương Dịch xé băng dính, từng chút một dán lại. Mặc chiếc áo ngắn tay, lộ ra ngoài hai cánh tay lại thêm vết thương mới. Từng miệng vết thương vệt máu vẫn còn chưa khô. Vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn lại lần nữa bị quật vào. Sẹo cũ hở ra thịt tươi, nhìn mà đau lòng.

Tay trái xé băng dính run nhẹ, chóp mũi xuất ra một lớp mồ hôi. Xé vài lần vẫn chưa xé xuống được, Vương Dịch đặt băng dính xuống, lưng nhẹ nhàng dựa vào gối dựa trên lưng ghế, lau đi mồ hôi trên chóp mũi, thở ra một hơi khí nóng.

Tối qua lúc ăn cơm mẹ nói bố buổi tối có việc không trở về, Vương Dịch mới thoáng yên tâm. Cửa phòng bị mở ra, Vương Dịch đang xem sổ tay trong phòng. Khi bố đột nhiên xông vào, Vương Dịch không có cơ hội phản ứng. Nhìn thấy trong tay Vương Dịch không phải thứ có liên quan tới việc học, tiện tay ném bình rượu trong tay, túm lấy sổ tay điên cuồng xé. Vương Dịch bình tĩnh ngửa đầu nhìn động tác trong tay bố.

Cách một lớp vải mỏng, roi mây không chút lưu tình quật xuống thân thể trắng bóc của Vương Dịch. Vương Dịch nắm chặt góc bàn, cắn răng, cả quá trình không phát ra lấy một tiếng. Cô càng nhịn, roi mây trong tay bố càng dùng lực, trong miệng còn mắng những lời vô cùng tục tĩu. Máu đỏ tươi từ quần áo chảy ra, dọc theo cánh tay, cổ tay, đầu ngón tay chảy xuống......

Vương Dịch ngã xuống giường, yếu ớt thở phì phò, đầu đầy mồ hôi, môi trắng toát, mặt không chút huyết sắc. Muốn đứng dậy đi với lấy sách rơi ở góc tường, tứ chi lại không có sức lực. Mí mắt không thể mở ra được triệt để sụp xuống, đúng một giây sau khi mẹ tiến vào.

Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, trong nhà vẫn là chỉ có một mình cô. Vết máu trên người đã được rửa sạch sẽ, miệng vết thương cũng được bôi nước thuốc, nhưng đau đớn vì miệng vết thương toác ra thì mới chỉ bắt đầu phát tác. Vương Dịch cắn răng vùi đầu vào trong gối kêu lên. Đợi lúc cô ngẩng đầu lên, gối đã thấm đẫm nước mắt.

Vương Dịch trước mặt mặt hay sau lưng người ta cũng đều không tỏ ra yếu thế. Cô cho rằng khóc thành tiếng chính là nhận thua, là nhận thua với người bố kia của cô, nhận thua với roi mây vô số lần đánh lên người cô, nhận thua với vận mệnh ông trời sắp đặt cho cô.

Hôm qua khi giúp Châu Thi Vũ giảng bài, Châu Thi Vũ hỏi, tại sao mấy thứ này cậu đều biết nhưng lại không viết lên bài thi.

Cô không được chọn hoàn cảnh xuất thân, không được chọn cách thức lớn lên, không thể phản kháng người bố dùng bạo lực với cô, người mẹ trước nay không ngăn cản bố.

Còn tờ bài thi đầy dấu ✗đỏ kia, số điểm không toại nguyện chính là kháng nghị trong im lặng của cô. Cô có thể làm chủ, có thể sắp xếp, có thể tùy tiện nắm trong tay chỉ có duy nhất số điểm trên trang giấy mỏng kia.

[EDIT] (Thi Tình Họa Dịch) - Rơi 坠落Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ