Thời gian lâu dần, hai người cũng từ từ thân thiết hơn. Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch một chút cũng không quái lạ, không hề giống như lời nói vớ vẩn của mấy người kia. Ngược lại, Vương Dịch biết cười, hơn nữa cười lên rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Gặp phải động vật nhỏ lang thang sẽ mua đồ cho chúng ăn.
Biết rằng cô và người nhà quan hệ không phải rất tốt, mỗi chiều tan học đều sẽ đưa cô đi chơi. Bờ biển xa xăm vô hạn lúc hoàng hôn, cầu vượt ngắm con phố buôn bán phồn hoa tấp nập lúc 6h tối, phố ẩm thực nhỏ ở cổng sau trường học, khu vui chơi ở trung tâm thành phố...
Khi không biết đi đâu liền chạy đến khu rừng nhỏ trong vườn hoa của trường, làm bài tập, chuẩn bị bài... Trước lúc cổng trường đóng lại, bất chấp lời càm ràm của bác bảo vệ mà chạy ra ngoài. Cho dù không chơi gì cả, chỉ cần cùng cô ấy ở một chỗ đã rất vui vẻ rồi.
Trong rừng cây nhỏ, những lúc Vương Dịch đang ngủ, Châu Thi Vũ luôn luôn tinh nghịch vuốt ve mặt cô, bị chọc tỉnh Vương Dịch cũng không tức giận, mặc nàng đùa nghịch.
Cũng giống như lúc này, giờ ra chơi, Vương Dịch nằm ra trên bàn nghỉ ngơi. Châu Thi Vũ chạy tới ngồi bên cạnh chọc cô. Vương Dịch không nghỉ ngơi được chỉ có thể híp mắt nằm đó, như một chú mèo lười biếng thích ngủ. Thực tế, trước cửa phòng có một chú mèo xám không biết từ đâu bước vào, mắt tròn vo đối diện với Vương Dịch.
"Là con mèo hôm qua à, tới cảm ơn cậu." Châu Thi Vũ đang lật cuốn sổ tay trong tay mình, ngẩng đầu lên chú ý tới chú mèo xám kia.
"Ừ, chắc là vậy."
Con mèo đó nhìn thấy Châu Thi Vũ nhanh như chớp chạy đi mất. Châu Thi Vũ bĩu môi, cúi đầu tiếp tục xem sổ tay "Tớ cũng muốn đi Tam Á, biển ở đó rất đẹp."
Châu Thi Vũ kéo kéo tay áo Vương Dịch, đặt sách trước mặt cô, chỉ vào bản đồ Tam Á trên đó "Chính là chỗ này, đợi nghỉ hè chúng ta đi Tam Á chơi có được không?"
"Được." Vương Dịch cụp mí mắt xuống, uể oải đáp ứng.
Rõ là Châu Thi Vũ không vừa lòng với thái độ này của cô. Gập sách lại, đảo mắt qua thấy bộ dạng Vương Dịch không chút sinh lực lại nguôi giận rồi, giả vờ trừng phạt, nhéo nhéo mũi cô.
"Thời gian gần đây cậu càng ngày càng thích ngủ rồi, có phải cơ thể không khỏe không? Chiều nay tan học không lượn phố nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Vương Dịch lắc đầu "Không sao, chỉ là có hơi nóng."
"Vậy mặc áo ngắn tay đi, tớ chưa từng thấy cậu mặc áo ngắn tay nữa. Nếu cậu không thích áo thun, áo sơ mi cũng có loại tay ngắn, cũng rất đẹp đó."
"Tớ không thích."
"Vậy được, dù sao cậu mặc gì cũng đẹp."
"Số đặc biệt, số đặc biệt!!" Trương Tuấn Lâm hét lên, trong tay cầm vài tờ giấy photo từ bên ngoài xông vào.
"Trương Tuấn Lâm, cậu nhỏ tiếng chút, không nhìn thấy các bạn học đang nghỉ ngơi à" Châu Thi Vũ ném về phía Trương Tuấn Lâm một cục giấy vo tròn.
"Xin lỗi, xin lỗi." Trương Tuấn Lâm linh hoạt né tránh sự tấn công của cục giấy, ho vài tiếng, dùng âm lượng bình thường nói chuyện.
"Tuần sau trường mở đại hội thể dục thể thao, mọi người nếu có hạng mục nào muốn đăng ký thì viết tên ở phía dưới" Sau đó tiện tay đưa mấy tờ cho đám người đang vây quanh bục giảng.
"Cậu làm cán bộ từ lúc nào đấy? Cho cậu tới thông báo đại hội thể thao?" Châu Thi Vũ trêu chọc Trương Tuấn Lâm đang bước xuống bục giảng.
"Còn không phải là vừa rồi đi qua văn phòng, chủ nhiệm lớp tiện tay đưa cho tớ sao, chắc là thấy tớ đẹp trai đi."
"Thôi dẹp đi."
"Vương Dịch sao thế, không khỏe à?"
Trương Tuấn Lâm ngồi vị trí trước bàn Vương Dịch, đang chuẩn bị nhoài người lên bàn Vương Dịch thì bị Châu Thi Vũ trực tiếp đẩy ra.
"Không có gì, trời quá nóng đi." Thấy Trương Tuấn Lâm vẫn muốn nằm, Châu Thi Vũ vơ lấy sách toán đập vào tay "Nam nữ thụ thụ bất thân, thành thật chút đi."
"Tớ còn không thể quan tâm bạn học sao, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." Trương Tuấn Lâm đưa tờ giấy trong tay qua cho Châu Thi Vũ "Có môn nào thấy hứng thú không, đăng ký một môn."
"Cậu thấy tớ từng đăng ký lần nào chưa, biết rõ còn hỏi"
"Vậy Vương Dịch thì sao?"
"Không đăng ký." Bị gọi tên, Vương Dịch lắc lắc đầu, nói ra ba chữ ngắn gọn.
"Mĩ nữ của chúng ta mới không muốn bị phơi nắng đâu, cậu đi chỗ khác bán báo đi."
Châu Thi Vũ đưa giấy cho Trương Tuấn Lâm, liên tục đẩy, mời cậu ta mau đi.
"Mỗi lần đều là mấy thứ vô vị này..."
"Là rất vô vị."
Các môn của đại hội ngày thứ hai đã đăng ký xong rồi. Một tuần sau đó tiết thể dục đều dùng để huấn luyện các môn đó cho học sinh đăng ký, những học sinh còn lại vừa hay được giải thoát, không cần giữa tiết trời nóng bức chạy vòng vòng nữa.
Châu Thi Vũ nằm dưới bóng cây nghe tiếng kêu rên của học sinh trên sân thể dục, luôn miệng tấm tắc cảm khái: sao lại nghĩ không thông mà đi đăng ký đại hội làm gì.
"Hiệu trưởng này cũng không biết nghĩ gì, tháng 7 cũng sắp thi cuối kì rồi còn mở đại hội thể thao." Châu Thi Vũ hút một ngụm nước giải khát ướp lạnh vừa mua ở căn tin, mát xuyên cả tim, sướng khỏi nói.
"Dù sao trời nóng học sinh cũng không muốn nghe giảng, thì làm đại hội thể thao thôi. Kì sau mùa thu không cần làm nữa rồi."
"Tính toán của hiệu trưởng cũng tốt đấy chứ, nhưng mà sao cậu biết được?"
"Trưa qua chủ nhiệm lớp có nói, cậu ngủ mất rồi."
"Hình như là vậy..." Châu Thi Vũ ngáp ngáp, vươn vai "Có lẽ bị cậu truyền nhiễm rồi."
"Cậu trước đây từng tham gia đại hội thể thao chưa?"
Hai năm nay trong trí nhớ của Châu Thi Vũ, Vương Dịch hình như chưa từng tham gia.
"Chưa từng."
Đại hội thể thao cái thứ này cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng để ý tới. Hồi cấp 2 có giáo viên thể dục nhìn trúng chiều cao của cô, muốn dùng để bồi dưỡng thành học sinh chuyên về thể dục liền bị cô từ chối. Cô cả một thân thương tích, động tác mạnh chút cũng đã rách ra rồi, càng đừng nói đến tham gia mấy môn thể dục kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Thi Tình Họa Dịch) - Rơi 坠落
Fanfic"Tôi khát vọng có một người nắm chặt lấy mình, kéo tôi ra khỏi vực sâu mịt mù tăm tối." "Nếu tớ không cứu được cậu, cứu lấy chú mèo đồng dạng bất hạnh liệu có được tính là chuộc tội không?" ---------------------- Tác giả: 常知愿 https://cloudsaredeepa...