Châu Thi Vũ vốn tưởng Vương Dịch giống lần trước, lưng bị thương nên ở nhà dưỡng bệnh. Qua mấy ngày nữa sẽ lại xuất hiện trong rừng cây lười biếng nằm ngủ. Nhưng nào ngờ lần này chờ đợi lại là tin dữ Vương Dịch qua đời.
Hôm đó, Châu Thi Vũ như thường lệ chuẩn bị ngủ trưa, chuông cửa không đúng lúc vang lên, cô không tình nguyện đi mở cửa, trong miệng còn lầm bầm oán hận.
"Ai vậy, giữa trưa không nghỉ trưa còn nhấn chuông loạn gì chứ..."
Một cô gái mặc đồ đen đang đứng bên ngoài, cúi đầu, đội mũ đen, mặc quần dài và áo sơ mi đen. Mặc như này vào mùa nóng rất không bình thường. Hai tay đoan đoan chính chính cầm một hộp gỗ nhỏ.
"Cô tìm ai?" Đang buồn ngủ bị làm phiền, Châu Thi vũ cũng không cho người đó mấy phần thiện ý.
"Châu Thi Vũ ở đây phải không?"
Người đó ngẩng đầu lên hỏi, dưới lớp mũ đúng là gương mặt có vài phần tương tự Vương Dịch.
"Chính là tôi."
Người đó đưa hộp vào tay Châu Thi Vũ "Đây là Vương Dịch nhờ tôi chuyển cho cô."
"Là cái gì?" Châu Thi Vũ nghi hoặc nhận lấy hộp, trên dưới trái phải xem xét một lần "Vương Dịch đâu, sao cậu ấy không tới?"
"Tôi là chị họ của Vương Dịch, Vương Dịch em ấy..." trên gương mặt còn lạnh lùng hơn cả Vương Dịch kia lộ ra nét đau thương, không đành lòng nói tiếp.
"Em ấy qua đời rồi..."
Vài chữ ngắn ngủi lại như tiếng sét giữa trời quang, khiến Châu Thi Vũ hoảng sơ đến lặng người. Hộp gỗ trong tay cầm không chắc, rơi xuống sàn nhà, đập phải một góc.
"Sao có thể! Cô đừng nói bậy!"
"Là tự sát, trước khi phát hiện đã tắt thở rồi. Em ấy để lại một tờ giấy duy nhất chính là muốn tôi đem hộp này đưa cho em."
Cô gái tùy ý Châu Thi Vũ gắt gao túm lấy góc áo, một tay nhẹ đỡ cô. Cúi đầu, biểu cảm đồng dạng khó nhịn bi thương.
Châu Thi Vũ vẫn không dám tin, trong miệng lẩm nhẩm tự nói một mình. Phản xạ có điều kiện ngã ngồi mấy bước lên sô pha "Sao có thể... Tối hôm đó cậu ấy còn cười với tôi chúc ngủ ngon, sao có thể không thương lấy mình..."
"Ngủ ngon? Ngủ ngon..." Bỗng Châu Thi Vũ cười giễu một tiếng, "Hóa ra câu chúc ngủ ngon đó là ý này."
Châu Thi Vũ xin người con gái trước mặt nói ra tất cả những chuyện có liên quan đến Vương Dịch mà cô biết.
Ngày hôm đó, Châu Thi Vũ hiểu rõ Vương Dịch từ nhỏ đến lớn đều bị người dân trong con hẻm đó xem như quái vật, chỉ vì có một người cha từng ngộ sát. Những người đó không dám bàn luận về bố, chỉ có thể đổ hết đề tài bàn tán lên đầu người con tính tình lầm lì.
Lần đầu Vương Dịch bị roi mây đánh mới chỉ 6 tuổi, mà khi đó chỉ đơn giản vì Vương Dịch chọc thủng một túi sữa bò. Sau đó vì diện tích vết thương quá lớn nên nhiễm trùng, còn phát sốt rất cao, hôn mê bất tỉnh, suýt nữa thì không cứu được.
Từ đó về sau, trên người Vương Dịch cũng không còn miếng da nào toàn vẹn nữa.
Nghe được càng nhiều chuyện, chuyện càng vô lí, Châu Thi Vũ đã không đủ sức mà khóc nữa rồi. Mắt sưng đỏ, nhưng lại không có nước mắt. Trái tim đau đến có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Châu Thi Vũ mở hộp gỗ ra, có một đóa hoa hồng, còn có một cuốn sổ tay du lịch rách nát. Cánh hoa hồng đỏ thẫm, như quả cầu lửa đang bùng cháy, thân cây xanh đậm mọc đầy gai. Vừa nhìn đã biết là mới ngắt xuống, cả hộp tỏa ra mùi hương ngào ngạt.
Cuốn sổ trước đây Châu Thi Vũ lúc nhàm chán sẽ ngẫu nhiên lật ra xem để giết thời gian. Hôm nay cẩn thận lật xem lại một lần. Những nơi muốn đi, Vương Dịch đều đánh kí hiệu, có cái còn viết cả lí do thích nơi này.
Từng giọt từng giọt nước mắt của Châu Thi Vũ rơi lên trang giấy. Vương Dịch vẫn luôn tận lực sống, dũng cảm sống, tha thiết sống, đợi chờ một ngày có thể tự do tự tại ngắm phong cảnh.
Châu Thi Vũ và Vương Dịch đều rất nhớ bông hoa đó. Giờ nghỉ trưa, Châu Thi Vũ đi đến rừng cây nhỏ, bông hoa đó đã hoàn toàn không còn sức sống. Tối hôm trước, mưa như trút nước, giọt mưa đập cong cả rễ hoa, cả đóa hoa chật vật nằm trên bùn, cánh hoa khô héo rơi khắp nơi.
Quyển sổ tay đó của Vương Dịch, có một trang dùng mực đen viết hai câu:
Họ đều rất hiếu kì tôi một ngày mặc nhiều như vậy có nóng không?
Họ đều không hiểu, chỉ có cảm nhận được cái nóng tôi mới cảm nhận được mình đang được ánh mặt trời soi sáng.
Hoa hồng cách trồng tốt nhất là trồng trong chậu. Từ lúc bắt đầu hoàn cảnh và cách thức sinh trưởng của nó đều đã sai rồi. Nguyên nhân trực tiếp nhất khiến cho đóa hồng đó héo tàn chính là người trồng ra nó.
Sau này, Châu Thi Vũ mang theo hoa hồng làm sổ tay du lịch, những nơi Vương Dịch đã đánh dấu đều đi một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Thi Tình Họa Dịch) - Rơi 坠落
Fanfiction"Tôi khát vọng có một người nắm chặt lấy mình, kéo tôi ra khỏi vực sâu mịt mù tăm tối." "Nếu tớ không cứu được cậu, cứu lấy chú mèo đồng dạng bất hạnh liệu có được tính là chuộc tội không?" ---------------------- Tác giả: 常知愿 https://cloudsaredeepa...