02.

710 42 0
                                    

Bầu trời tối đen như mực chỉ có một vầng trăng khuyết cao cao treo lên, vắng lặng và đơn độc. Lúc này đã sắp tới hừng đông, đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng cãi nhau chói tai từ một hộ gia đình từng tiếng từng tiếng rất không đúng lúc truyền đến.

Trong căn phòng khách nhỏ, một phụ nữ đầu bù tóc rối điên cuồng la hét. Tên đàn ông cả người đầy mùi rượu bực mình gầm lên. Loảng xoảng tiếng đồ bị đập vỡ hồi lâu không ngừng.

"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, uống say rồi thì đừng bước vào cửa nhà này nữa!"

"Đây là nhà của bố mày, bố mày thích thì về."

"Ông... Cút ra ngoài cho tôi."

"Đến lượt mày đuổi ông đây à? Nên cút phải là mày và con gái mày!"

"Con gái tôi? Lẽ nào không phải con gái ông à?"

Tiếp theo lại là tiếng đập vỡ bình rượu và tiếng bàn tay vung vào xác thịt.

Cách một bức tường, trong căn phòng nhỏ mờ tối, Vương Dịch ngồi trước bàn học, tựa gần chiếc đèn bàn không mấy tận tâm làm việc, lật xem cuốn sách trong tay. Ánh đèn lập lòe lập lòe, chớp đến đau mắt. Cô bình tĩnh lật qua một trang sách đã ngả vàng, đối với những động tĩnh ngoài phòng mắt điếc tai ngơ, như thể đã sớm quen rồi.

"Này!" Người đàn ông vịn vào khung cửa, đá vào giá giày bên chân.

"Làm gì đấy!"

"Đọc sách." Vương Dịch quay đầu lại, nhích người qua, để lộ quyển sách trên bàn, nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, thản nhiên nói ra.

"Mẹ nó! Ngày ngày cặm cụi cũng không thấy thành tích cao hơn bao nhiêu. Ông đây phí tiền cho mày đi học, bồi tiền hóa chính là bồi tiền hóa..."
(*bồi tiền hóa: món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái, vì thời xưa gả chồng cho con gái phải cho con thêm món tiền làm của hồi môn)

Người đàn ông lại đạp một cước vào cửa gỗ như trút cơn giận, đem theo bình rượu hùng hùng hổ hổ rời đi.

Mỗi ngày bố ra khỏi nhà từ sớm, nửa đêm mới đem một thân đầy mùi rượu về nhà. Về đến nhà thì say khướt, đập đồ, đánh mẹ, sau đó lại đến phòng Vương Dịch đốc thúc giám sát.

Vương Dịch đang học thì tốt, nếu không nhìn thấy Vương Dịch đang học thì sẽ cầm bình rượu trong tay lên ném vào Vương Dịch. Tránh kịp thì nhiều nhất cũng bị mảnh thủy tinh vỡ bắn lên mắt cá hoặc cẳng chân. Tránh không kịp thì bị bình rượu vững vàng đập trúng đầu, nhẹ thì lồi lên một cục sưng lớn, nặng thì chảy máu.

Ném bình ông ta vẫn chưa hả giận, còn vơ roi mây trong phòng khách từng quật từng quật đánh xuống thân thể gầy yếu của Vương Dịch, miệng còn ô ngôn uế ngữ mắng ra những từ ngữ bẩn thỉu.

Vương Dịch gom sách lại, đứng lên, khóa trái cửa, mở cửa sổ để gió đêm thổi tan đi mùi rượu nồng nặc trong phòng. Lấy cuốn sổ tay trên bàn vừa rồi mới lật được một nửa để xuống dưới gối. Xoay người nhìn về bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, trong lòng lẩm nhẩm:

Cầu xin, trời mau sáng đi, nhanh một chút...

Ngày thứ 2, trước khi đồng hồ báo thức kêu, đúng giờ tỉnh dậy. Như phát ngốc, nhìn chằm chằm vào khúc gỗ nhỏ bị bố đá gãy ở góc dưới bên phải căn phòng. Để tránh việc bố dùng hết sức đá cửa, Vương Dịch mỗi tối đều sẽ khép hở cửa, đợi sau khi bố "kiểm tra" xong mới khóa trái cửa, yên yên ổn ổn mà qua hết một đêm.

[EDIT] (Thi Tình Họa Dịch) - Rơi 坠落Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ