04.

358 33 0
                                    

Hôm nay thời tiết mát mẻ hiếm thấy, lá trong rừng cây bị gió thổi rung lên "xào xạc". Vương Dịch trên lưng có vết thương không dựa được vào cây. Hai tay chống lên đất, mặt ngửa lên mặc gió lướt qua gò má, thổi loạn đuổi tóc.

"ga beng" (tiếng vỡ, gãy)

Nghe thấy tiếng vỡ bên tai, là tiếng giày thể thao giẫm gãy cành cây.

Vương Dịch mở mắt ra, quay đầu qua nhìn, là Châu Thi Vũ. Cô giống một bé mèo làm việc xấu vừa bị phát hiện. Lúc Vương Dịch nhìn qua, trên mặt cô lộ ra nụ cười ngại ngùng.

"Hi, bị cậu phát hiện rồi..." Châu Thi Vũ ảo não đá cành cây làm hỏng việc kia qua một bên "Đều tại mày!"

Khóe miệng Vương Dịch không nhịn được nâng lên, thấy Châu Thi Vũ đi tới vội quay đầu lại.

"Có việc sao?"

Châu Thi Vũ hôm nay mặc quần, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch.

"Tớ tới chỗ này chơi, không nghĩ tới cậu cũng ở đây. Trùng hợp quá."

Sao có thể cô vừa tới Vương Dịch liền ở đây, rõ ràng là mỗi ngày đều tới đây tìm Vương Dịch.

Vương Dịch không tiếp lời cũng không để ý, tự mình làm chuyện của mình nói "Ở đây ánh nắng chiếu không tới, ngày mưa còn có thể tránh mưa, trước mặt còn có hoa để ngắm, tốt biết bao."

"Sẽ bị sét đánh tới." Vương Dịch mặt không đổi sắc bổ sung.

". . . . . ."

Ai cũng không ngốc tới mức sét đánh còn chạy đến dưới cây đứng, cô vì một câu này của Vương Dịch mà hết nói nổi.

"Hì hì, sét đánh chúng ta liền chạy a"

Châu Thi Vũ hắng giọng hỏi "Sao mấy ngày nay cậu không đi học?"

Cánh tay chống hồi lâu có chút đau, Vương Dịch thu tay, ngồi thẳng lại, phủi đi đất trên tay "Nhà có việc."

Châu Thi Vũ đưa qua một tờ giấy ướt, Vương Dịch sững lại một lát, nhận lấy "Cảm ơn."

"Tớ còn chưa cảm ơn cậu nữa, cảm ơn cậu hôm đó giúp tớ giảng đề toán."

"Không có gì."

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch nhìn đóa hoa hồng kia nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ u sầu, bộ dạng so với lần trước còn "yếu ớt" hơn.

"Hai ngày trước tớ tới đây nó đã như vậy rồi, có lẽ thật sự không sống tiếp được..."

Vương Dịch lại thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng tách ra nhị hoa đã bắt đầu ố vàng bên trong cánh hoa.

"Ừ, tình hình thật sự rất không tốt."

"Những người bạn xung quanh nó mỗi ngày được tắm nắng lớn lên khỏe mạnh như vậy, xinh đẹp như vậy. Còn nó thân cây mềm yếu, lá cây khô héo, gió thổi nhẹ là đổ rồi. Trong vườn hoa này, nó như một kẻ ngoại tộc cô đơn, mọc trong một góc nhỏ chắc chắn rất khổ sở, rất tự ti. Tôi sợ nó cô đơn nên có thời gian liền tới ở bên nó. Tôi việc gì cũng làm không được, ít nhất có thể cho nó biết..."

Vương Dịch nhếch khóe môi, tạm dừng một lúc "Ít nhất có thể cho nó biết, còn có tôi ở bên nó, tôi sẽ không ghét bỏ nó..."

[EDIT] (Thi Tình Họa Dịch) - Rơi 坠落Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ