Đại hội thể thao làm cũng rất long trọng, giáo viên học sinh toàn trường bắt buộc có mặt. Đầu tiên là màn phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng, giữa ngày nóng so với khúc hát ru còn hữu hiệu hơn. Tiếp theo là nghi lễ vào sân của các lớp, màn này còn thú vị chút.
Tiếng cười vang hết đợt này đến đợt khác trên sân thể dục dường như không hề ảnh hưởng đến Vương Dịch trong rừng cây. Cô hiện tại sắc mặt rất không tốt. Lúc đi vào trượt một cái, còn chưa đứng vững, sau lưng cọ phải một cái thân cây lớp ngoài gồ ghề, lồi lõm. Cơn đau rát thiêu đốt cả phần lưng là thứ nhất.
Nguyên nhân thứ hai là đóa hoa hồng "thiếu dinh dưỡng" kia đã rũ xuống rồi. Gần đây, mỗi lần đến, tình trạng của bông hoa này còn khô héo hơn so với lần trước đó.
Cô biết rõ đóa hoa này đã sắp héo tàn rồi, cô cũng đành bất lực.
Nghe thấy động tĩnh trên sân thể dục, màn vào sân sắp kết thúc, cô nhẹ nhàng mặc áo đồng phục, vịn vào cây đứng lên đi ra ngoài. Trên đường, cô dừng bước, xoay người. Bông hoa hồng đó vẫn như cũ rũ đầu xuống, không chút sức lực, mặc cho những loài hoa xung quanh thỏa sức nở rộ.
Cái nhìn đó, hai người lớn lên dưới hoàn cảnh giống nhau, cùng gặp được người/vật bất hạnh giống nhau, hòa làm một thể. Tôi cảm kích được cùng chung một hoàn cảnh với cậu, biết rõ không cách nào xoay chuyển trời đất, cũng không đủ sức lực.
Trên sân thể dục khán giả xem đài đã thành biển người đông nghịt rồi, Vương Dịch ngồi xuống vị trí Châu Thi Vũ đã tranh cho cô.
"Sao giờ cậu mới tới? Giáo viên điểm danh xong rồi."
"Đi vệ sinh, vừa rồi gặp cô có giải thích qua rồi."
"Tớ nói cậu nghe, cậu không biết vừa rồi lớp 4 vào sân buồn cười thế nào đâu hahaha"
"Tớ lại buồn cười rồi, Lý Lạc ngã bổ nhào một cái đủ để cậu ấy không biết giấu mặt vào đâu luôn."
"Lớp 3 cũng đủ mất mặt, ngã cả một đoạn! Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 mặt đỏ hết cả lên, xem lớp họ còn kiêu ngạo kiểu gì hahahaha"
Châu Thi Vũ Trần Tiếu Linh Trương Tuấn Lâm cậu một câu tớ một câu nói chuyện vui lúc mở màn. Vương Dịch qua loa phụ họa, thỉnh thoảng cười vài tiếng, suy nghĩ sớm đã bay tới chân trời rồi.
Chủ nhiệm lớp vội vàng chen qua, nhìn lướt học sinh cả lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vương Dịch.
"Vương Dịch! Em qua đây!"
"Làm sao vậy lão sư?" Vương Dịch đưa mắt tập trung nhìn giáo viên ở trước mặt, khó hiểu đứng lên.
"Chạy 800m nữ của lớp chúng ta em thay thế."
"Người ban đầu đâu?" Châu Thi Vũ hỏi.
"Trương Khả lúc làm nóng người bị trẹo chân rồi, bây giờ đang khám ở phòng y tế." Cô chủ nhiệm vội vã kéo tay Vương Dịch "Mau đi với cô."
Châu Thi Vũ cũng sốt ruột, vội vàng đứng lên ngăn cô chủ nhiệm "Không được đâu lão sư, Vương Dịch gần đây cơ thể không được khỏe, hay là tìm người khác đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Thi Tình Họa Dịch) - Rơi 坠落
Fanfiction"Tôi khát vọng có một người nắm chặt lấy mình, kéo tôi ra khỏi vực sâu mịt mù tăm tối." "Nếu tớ không cứu được cậu, cứu lấy chú mèo đồng dạng bất hạnh liệu có được tính là chuộc tội không?" ---------------------- Tác giả: 常知愿 https://cloudsaredeepa...