Chương 1. Hoá mèo

2.3K 171 18
                                    

- Trước hết là xin chào những ai rơi vào cái hố này nha!! *Vẫy tay chào*

- T viết sẽ không giải thích nhiều các chi tiết nên mọi người hãy dùng trí tưởng tượng của mình để đọc nhé!!

- Cảm mơn vì đã đọc!! 🥰🥰

Cre: @moimoi060

______________________________________

Ran nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài cũng đã hạ sắc, giờ cũng tối rồi, cụp mắt, Ran cất giọng gọi lớn:
-" Rinrin ,em dậy chưa?!!", tiếng gọi vang vọng trong cả căn nhà nhưng đáp lại anh lại chỉ là một khoảng im lặng.

Ran nhẫn nãi chờ một chút nhưng đáp lại anh sau đó vẫn là khoảng không của sự yên lặng, hết kiên nhẫn Ran liền phóng thẳng lên lầu hai, đứng ngay trước cửa phòng của Rindou mà gõ cửa gọi lần nữa:
-" Rinrin, em có trong phòng không đấy?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Ran đành mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn vậy, vẫn gọn gàng ,ngăn nắp có điều trên giường là cái chăn đang đắp lên bộ suit em vẫn mặc thường ngày. Ran cảm thấy có chút kì lạ hơn bình thường, em mọi khi rất cẩn thận, quần áo sau khi xong việc đi làm về đều được em đem bỏ ra ngoài để giặt nhưng hôm nay lại để trên giường nhưng mà quan trọng hơn là trông nó như cố tính được sắp xếp vậy.

Ran híp mắt cau mày, anh phát hiện có thứ gì đó hơi cộm lên phía dưới lớp chăn dày. Tò mò anh liền nhanh tay lật tấm chăn lên và bất ngờ chưa, phía dưới lớp chăn là một... con mèo!!!

Ừ, đúng rồi nó chính xác là một con mèo đấy!!! Anh không hề nhìn nhầm đâu!!!

Nó cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con mèo này không có bộ lông màu tím pha đen vô cùng lạ mắt. Ran đơ người ngay khi vừa nhìn thấy nó, đột nhiên anh lại thấy con mèo này giống Rinrin đến lạ thường, hơi hoảng với suy nghĩ của mình anh định túm cổ con mèo nhưng đen thay anh lại lỡ chân ngồi luôn xuống giường ngay bên cạnh nó.

Tiếng động phát ra không nhỏ và con mèo bên cạnh liền mở to mắt nhìn vào anh, điều này càng khiến anh giật mình hơn khi nhìn thấy đôi mắt của nó , màu mắt tím nhợt nhạt giống y như đúc với màu mắt của Rindou, Ran nhìn nó đến đứng hình, cả hai bất động nhìn nhau trong vài phút. Sau đó bỗng nó giơ chân, nhìn chằm chằm vào đó rồi lại nhìn Ran như thể muốn nói một điều gì đó, nó lặp lại cái hành động đó vài lần và rồi bất ngờ nhảy bổ vào lòng Ran, ra sức lấy đầu cọ vào bụng anh, hai chân trước cũng không yên phận mà cào loạn vào lớp áo sơ mi của anh.

Ran im lặng trong chốc lát rồi mở miệng hỏi một câu mà theo anh thì nó cực kỳ ngu, đó là:

-" Mày là Rinrin à?"

Sau khi hỏi xong, anh đưa tay lên trán, thể hiện sự rõ bất lực, cảm thấy bản thân thật sự cần đào một cái hố thật sâu để chui vào, sao anh có thể đưa ra một câu hỏi hết sức vô lý như thế này mà thậm chí nó còn là một con mèo nữa- nó không thể nói, cũng chưa chắc đã hiểu anh nói cái gì.

Nhưng có một điều anh phải khẳng định rằng trong tiềm thức của anh vẫn luôn có một thế lực nào đó vô cùng mãnh liệt hối thúc anh nhất định phải hỏi con mèo lạ mặt câu đó nếu không anh sẽ hối hận.

Câu hỏi cất lên quá vài phút vẫn không có hồi đáp, con mèo trong lòng Ran không còn làm loạn nữa, nó ngoan ngoãn hẳn, nó ngước mắt lên nhìn anh và rồi...*gật gật*, con mèo đó gật đầu hai cái. Ran lần này thật sự chết đứng (nhầm túy thật ra anh đang ngồi :)) ,anh đang hoang mang cực độ, làm ơn ai đó hãy nói với anh rằng đây chỉ là trùng hợp thôi đi, nhìn con mèo trong tay rồi lại nhìn bộ quần áo trên giường, Ran lại tiếp tục rơi vào trạng thái liệt cả người.

Con mèo trong lòng thấy anh không động đậy cũng nằm im theo nhưng mà chưa được bao lâu thì "Xoảng!!", đột nhiên nó nhảy lên tủ đầu giường bên cạnh và đạp đổ bình nước rồi nhanh thoăn thoắt đáp xuống sàn. Ran vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy cái chân đầy lông của nó "bép, bép" vào vũng nước dưới sàn.

Nó di cái chân ướt lên sàn nhà, cái sàn gỗ đắt tiền sậm màu đã làm nổi bật dòng chữ bằng nước :" Anh Ran, là em đây!!".

Anh nhìn con mèo, con mèo nhìn anh, lại nhìn dòng chữ trên sàn, vẫn không tin tưởng nó, anh bế nó lên:
-" Bây giờ anh hỏi em nếu đúng thì gật đầu còn không thì lắc nhé!", nói xong anh vẫn nhìn nó và rồi...ừ nó gật đầu!! Ôi nó gật đầu tiếp kìa!!! Lấy lại bình tĩnh, Ran cất tiếng hỏi câu đầu tiên:

-" Trước nhá bây giờ anh đang bế em đúng không??"

*Gật gật*, gòi xong luôn rồi.

-" Tiếp này, thế vì sao em lại biến thành mèo??"

Không trả lời nhưng con mèo lắc đầu lia lịa, Ran lại đứng hình.

"- Thế em không thể nói à?", nói xong mặt anh liền xụ xuống.

Haizzz, em trai bé bỏng, đáng yêu, cute của anh sao giờ lại như này, anh không cam tâm, lão thiên độc ác!!!

-"Meo~"

Con mèo thấp giọng kêu một tiếng, đánh ánh mắt khinh bủy nhìn anh. Lại nhìn nhau, bỗng tiếng điện thoại của Ran vang lên, phá ngang bầu không khí chán ngắt. Nhìn màn hình, tên hiển thị là "Thằng nghiện", Ran thật sự không muốn bắt máy chút nào, nhưng mà cuối cùng thì:

-" CMN, Haitani Ran, làm cái loz gì mà mãi mới bắt máy thế!!!", đầu dây bên kia là tiếng chửi lớn.

Đây chính là lý do vì sao Ran ghét phải bắt máy của Sanzu, mỗi lần gọi đến đều la hét, điếc hết cả tai.

-" Có gì thì nói đi, mà mày không thể nói bình thường à!!"

-" Đéo thích đấy!!"_ Sanzu trả lời qua điện thoại.

-" Kệ mẹ mày!!"_ Ran cũng bực mình đáp lại.

-"Haha..Mày với thằng Rindou lên luôn nhà chính đi, hôm nay thằng Koko có tiền bao ăn cả nhà đấy!!"

-" Bảo đảm ngon, haha!!"_Sanzu vừa nói vừa cười.

-" Không đi!!"_ Ran lập tức trả lời.

-" Làm sao, mày hay thằng kia có việc à??"_ Sanzu thắc mắc hỏi.

-" Ờ!!"_ Trả lời nhanh, Ran đánh mắt nhìn Rinmeo - tức con mèo trong lòng.

-" Ừ, nhưng mà nghe sếp bảo hôm nay không được thiếu ai đâu, lát nhậu xong thì phải lấy nhiệm vụ luôn, haha!"_ Sanzu lại cười.

Ran thừa biết trong tháng thường có một ngày họp mặt dù không quá quan trọng nhưng các thành viên không đi làm nhiệm vụ xa đều không thể có vắng mặt. Nghĩ đến đây, anh lại thấy đau đầu, giờ Rindou như này thì làm ăn gì.
Lấy tay day day mi tâm, Ran liền trả lời:

-" Biết rồi, cúp máy đây!!"_ Ran lại thở dài nhìn con mèo trong tay.

___________________________
Tạm biệt :))
Và...
Đừng đọc chùa nha!
Cầu bình luận!!

[Allrindou] Bên Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ