Chương 4. Một mình

1.2K 129 55
                                    


Xin chào, mọi người sau 1 tuần!! 👋👋

Mời mọi người đọc truyện!!

Cre:@moimoi060

______________________________

   "Lạch..lách...cách..cạch.."

-"Phù~, cuối cùng cũng xong rồi này, Rinrin!"_ Ran đóng cửa tủ đồ của mình cũng như của em lại.

Cả hai đã phải đi đi về về để lấy đồ sau đó lại mang lên đây sắp xếp lại bỏ vào tủ, tưởng rằng việc này sẽ nhoắng cái là xong ngay nhưng không, ngay việc treo áo lên, hạ quần xuống cũng mất quá nhiều thời gian đi, mà Ran suy đi tính lại thì cũng phải mua đồ mới cho em thôi.

Em bây giờ đang như thế này thì làm sao mà mặc được đống đồ kia, nghĩ tới lại thấy lại có việc để làm rồi.

Nhìn lại đồng hồ trên tay, Ran thấy cũng gần tới giờ anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ rồi, anh vừa đi ra đến gần cửa thì...

-" Này Ran!! Mày làm đéo gì lâu thế, bộ ngủ hẳn ở trên rồi hay gì, nhanh cái chân xuống đây xem nào!!"

Tiếng Sanzu vọng lên từ dưới tầng, cái tên này lúc nào cũng vậy, hắn không thể nào tử tế, lịch sự hơn một chút là lên trên phòng gõ cửa gọi xuống được hay sao mà cứ la hét ầm ĩ ở dưới nhà.

Thấy Ran mở cửa đi ra ngoài, em cũng không ngồi yên mà lập tức nhảy bổ ra cửa chạy theo anh xuống nhà.

Phòng khách đèn vàng sáng rực trông cực kì sang trọng và đẳng cấp.

Em đứng ngơ ra đó, em thấy lạ quá, lúc còn là con người em thấy căn nhà này cũng bình thường chỉ là nó to hơn những căn khác thôi, nhưng giờ trong hình hài này em cảm thấy mọi thứ đều bất thường và lạ lẫm.

Quay lại với vị trí trung tâm phòng khách, ở sofa chính Mikey và Sanzu đều đã chờ đợi sẵn.

-" Ran và Sanzu, tối nay sẽ xử lí hết công việc ở cảng Đông!!_ Mikey ngồi ở ghế trung tâm đưa ra nhiệm vụ.

Ran cũng chẳng có ý kiến gì, anh thừa biết nhà giờ chỉ còn mỗi thằng Dừa với thằng nghiện, không đi cùng thằng Dừa thì chắc chắn sẽ là thằng nghiện, có thế thôi.

-" Được rồi, tao với mày đi luôn đi Ran!"_ Sanzu đứng dậy vươn vai , tay không quên cầm theo thanh kiếm của mình.

-" Ờ!"_ Ran gật đầu, định nối gót Sanzu thì...

"Meo~.."

Em chạy theo Ran, đầu dụi vào ống quần.

Anh biết là em lo cho anh, nên là...

-" Rinrin đi ngủ đi nhé, một lát nữa anh sẽ về ngủ cùng em mà, ngoan nhé!!" _ Anh bế nhẹ em lên tay rồi xoa đầu chấn an.

Ran lại thả em ngồi lại để ghế rồi cùng Sanzu đi ra ngoài, nói là đi nhưng mà cứ ba bước lại quay lại nhìn em một lần rồi mỉm cười.

Khuất bóng hai người, cả phòng chỉ còn mình em với Mikey, em không nhìn gã lấy một cái rồi phủi mông chạy biến lên lầu, gã nhìn thấy hành động của em mà mặt xám xịt lại.

Phóng thẳng, biếng nhác, nằm dài trên giường, anh vừa đi mà em đã lại cảm thấy chán nản rồi, chẳng có ai ở với em đây hết.

[Allrindou] Bên Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ