Chương 8. Cảm xúc không đúng với Kakuchou

254 33 9
                                    

Xin chào và xl đã để mọi người đợi lâu!!

Không để mọi người thật vọng nữa..

Mời mọi người đọc truyện..

_______________________________

  Gần như cả ngày, hễ cứ nhìn thấy Mikey ở đâu là em lại trốn đi ngay lập tức, thành thử ra cả ngày nay em cứ chui rúc khắp chốn, hết gầm bàn ăn rồi lại đến ghế sofa, gầm tủ rồi khe gường.

  Đến lúc Ran về tới cũng đã quá giờ chiều, phải khản cả cổ gọi mới thấy được em.

  Bộ lông tím dị sắc của em tuy không nhìn được vết bẩn nhưng lớp bụi mỏng phủ trên thân thì không khó nhận ra.

  Nhìn chiếc em trai bé nhỏ biến thành mèo mà phải chịu nhiều uất ức như này, anh không cam tâm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

  Thở dài một tiếng, tay cũng theo đó mà nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên người em xuống, thủ thỉ vào tai em.

-" Rinrin ngoan đừng trốn, có Ran về bảo vệ em rồi, em đừng sợ!"

  Ôm em mang vào phòng mình, anh nghĩ có lẽ cần phải tắm cho em thôi.

-" Anh không chê Rinrin người bẩn đâu nhưng mà cứ để thế này thì có lẽ em cũng khó chịu lắm phải không!?"

  Đặt tạm em xuống chiếc đệm đắt tiền mà không quan tâm xem ga giường có bị sao không, anh vuốt ve trấn an em tiếp.

-" Anh tắm cho Rinrin nhé?"

  Em chẳng thể đáp lại nhưng cũng nhẹ gật đầu.

  Ran theo vậy mà bế em vào phòng tắm, căn đo nhiệt độ nước tới khi thấy đã ổn thì thôi.

-" Ngoan, để anh em bế đi tắm nhé!"

  Cười thật dịu dàng, anh nhấc em thật cẩn thật, nhẹ nhàng rồi thả em từ từ xuống nước.

  Nghe thì cũng có vẻ dễ và trơn tru thật đấy, có điều..

  Đây chỉ là tưởng tượng thôi, còn thực sự thì..

  Em lúc đầu nhìn thấy nước trong bồn cũng không cảm thấy làm sao cả nhưng mà khi Ran vừa nhấc em lên, tự nhiên mà nghĩ đến việc chân chạm vào nước em lại...em lại...

  Thấy rất sợ mà co rụt cả người lại..

  Em cuộn người lại mà sợ hãi, mà dãy nảy lên cố gắng thoát ra khỏi tay Ran, tránh không để mình rơi vào bồn nước bên dưới.

  Anh cũng bị bất ngờ khi em phản ứng dữ dội thế như này.

  Chắc do sợ quá và muốn thoát ra nhanh nên em không để ý đã cào trúng tay anh.

  Móng vuốt sắc cứ vậy mà cào một đường rất ngọt vào mu bàn tay Ran.

  Anh bị thương nhưng cũng không vội thả em rơi xuống nước mà nhanh tay thả em xuống sàn.

  Em theo bản năng mà chạy chốn.

  Anh vì lo cho em cũng quên luôn cái tay đang chảy máu mà đuổi theo.

  Em chạy một mạch ra khỏi phòng, xuống cầu thang, xuống phòng khách.

  Anh cũng đuổi theo nhưng không kịp, chỉ đành đứng ở hành lang nhìn theo em chạy mất mà lớn tiếng gọi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allrindou] Bên Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ