Chương 5. Buổi sáng cùng Mikey

1.3K 137 25
                                    

Xin chào!!

Mời mọi người đọc!!

Cre:@xx3percentxx

_______________________________

   Kéo rèm lên để đón ánh sáng, những ngày gần đây trời chẳng có nắng, nó chỉ đơn giản là trời xanh trong vắt không một gợn mây.

  Anh và Rinmeo đều đã thức dậy, nhanh chân bế em xuống phòng ăn.

  Bên trong đó cũng chỉ có mình vị thủ lĩnh là đang từ tốn dùng bữa, vừa nhìn thấy Ran xuống, đám người làm đã nhanh tay lẹ chân dọn thêm đồ ra.

  Cùng ngồi ăn với nhau nhưng lại chẳng có ai mở miệng nói chuyện, em ăn vẫn được anh đút nhưng kì lạ, em cảm thấy dường như có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình.

" Cạch..."

  Kéo ghế ra phía sau, Mikey đứng lên lạnh lùng bước ra khỏi phòng ăn.

Về phần Ran, anh vẫn mặc kệ...

-" Ngoan, há miệng ra nào, Rinrin!!"_ Ran

  Không nghe lời em liền lắc đầu nguây nguẩy.

  Cảm thấy không thể ép buộc em thêm nữa, anh liền hạ cái dĩa có đồ ăn xuống.

-" Thưa Haitani- sama, Boss lớn đang ở phòng khách gọi ngài ạ!!" _ Một tay đàn em cung kính cúi thấp đầu thông báo với anh.

-"Ừ!"_ Anh gật đầu rồi lấy khăn lau tay

.

.

.

-" Đây là toàn bộ các tài liệu cũng như văn kiện nhiệm vụ cần làm của Rin ở các công ty!!"_ Mikey chỉ tay vào sấp giấy dày cộm ở trên bàn.

-" Ừ, vậy giờ là tôi phải tới công ty làm việc luôn, đúng chứ?!"_ Ran đứng lên khỏi ghế tiện tay ôm luôn đống giấy tờ trên bàn.

  Chẳng nói gì gã chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu.

-" Anh đi...à Rinrin không được lên phòng nữa đâu, em lên đó lại xem điện thoại như hôm qua, mắt em đã không tốt rồi!!"

  Vừa định nói tạm biệt lại bắt gặp ngay hình ảnh em đang nhanh nhanh chóng chóng trèo lên cầu thang lên phòng.

  Anh hôm qua lúc về đã phát hiện ra em xem điện thoại, muộn như vậy mà nó vẫn còn đang sáng, biết chắc ngay là em lại xem đến ngủ quên đây mà.

  Không được,mắt em trước đây từng cận, nó rất bất tiện,không thể để nó lặp lại được.

-" Sếp đừng để Rinrin lên phòng nhé, trông trừng em ấy giúp tôi nhé, đi đây!!"_ Ran

  Em ngước lên nhìn anh rồi giả vờ ngồi xuống ghế ngoan ngoãn.

  Nhưng thấy anh vừa khuất bóng cái là lại liền nhảy vội xuống sàn, phóng lên phòng.

-" Rin, ngồi lại đây!!"_ Giọng vị thủ lĩnh trầm khàn, vô cảm vang lên.

  Em vẫn còn định làm ngơ lời gã mà bước lên phòng tiếp nhưng..

-" Quay lại và ngồi xuống đây ngay!!"_ Gã gằn giọng ra lệnh.

  Em vẫn là muốn nhanh chân nhảy hẳn lên phòng rồi nhưng lý trí cho biết trong nhà này chả có kẻ nào dám to gan chống lại lệnh của gã đâu, nếu mà có thì chắc chắn cũng không phải em được.

[Allrindou] Bên Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ