Chương 2. Nhà chính

1.5K 144 24
                                    

Xin chào!! (Chắc sau 1 tuần nhỉ)
*vẫy tay*👋👋

Mời mọi người đọc :))

Cre: @moimoi060
_________________________________

"Nào Rinrin, em ngồi ngoan một chút đi nào!"

  Ran bắt tay lên trán đầy mệt mỏi và bất lực, anh đã phải vô cùng vất vả mới có thể mang được em ra xe.

  Em thật sự rất cứng đầu (bấu chặt cứng lấy thành ghế sofa không chịu đi), Ran đã phải dụ dỗ, năn nỉ thậm chí là đe doạ nhưng vẫn không ăn thua, sau cùng hạ quyết tâm anh đành liều mình bắt cóc em thả vào trong xe.

  Thật sự, việc bắt cóc em ra xe còn căng thẳng hơn cả việc anh đi giao hàng với mấy tay Mafia nguy hiểm nữa.

  Ngồi vào ghế lái bên cạnh, anh liếc nhìn em, dù là trong hình thái là một con mèo nhưng khí chất cao ngạo, sang chảnh thường ngày của em vẫn không mất đi thậm chí nó còn tăng lên thì phải- theo anh nghĩ là như vậy.

  Nhưng có vẻ anh nghĩ sai rồi, hành động tiếp theo của em khiến anh phải suy nghĩ lại, em xòe hai chiếc măng cụt ngăn ngắn của mình ra và ngay sau đó thì...ừm..

"Rúc..rúc..xoẹt.."

  Bộ móng sắc nhọn của em đang cào cấu,giằng xé không thương tiếc lấy cái ghế da đắt tiền trên xe của anh.

  Ran thật sự câm nín khi nhìn thấy loạt hành động đáng sợ của em.

-"Em đanh đá quá ,Rinrin ạ!!"_ Ran nhỏ giọng cảm thán nhưng qua làm sao được tai em..

"Méo!!!~"
  Em lừ mắt nhìn anh, mất cái móng sắc nhọn vẫn còn chưa thu vào (em vẫn đang chà đạp lên cái ghế), Ran nhìn nó liền nuốt nước bọt, vã mồ hôi.

  Anh bổ não nghĩ rằng có khi nào anh mà còn ho hé câu nào nữa là mấy cái vết rách dưới ghế kia sẽ nằm ngay trên khuôn mặt đẹp trai kia của anh hay không, vừa nghĩ thôi anh cũng thấy bất an rồi.

  Lo lắng em, Ran nhấn ga xe nhanh hơn, chỉ chưa đầy chục phút sau cả hai đã có mặt tại nhà chính của Phạm Thiên.

  Cửa chính ở Phạm Thiên rộng lắm, bên dưới còn được lót thảm đỏ trông vô cùng sang trọng. Ran đẹp trai, phong độ, sải những bước chân mạnh mẽ đi vào trong.

  Nó sẽ rất ngầu nếu như chúng ta chỉ nhìn Ran, còn nhìn đến em thì...

  Đám người giúp việc thấy anh đều cúi  gập người chào hỏi nhưng hôm nay điều thú hút họ lại là một con mèo với đám lông dị sắc đang lẽo đẽo theo chân anh.

  Rinmeo cảm thấy mình thật sai lầm khi không để Ran bế, giờ thì em không thể mở miệng ra gọi "Nii- chan bế em" hay đại loại nhưng câu khác, em giờ có kêu thì chắc cũng chỉ "Meo meo.."

  Èo, em nghe như làm nũng ý, không đáng mặt đàn ông con trai chút nào, em sẽ không bao giờ kêu thế trước mặt ai đâu!!

[Allrindou] Bên Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ