1.

870 113 11
                                    

1.

Vào một ngày đẹp trời Châu Kha Vũ nhận được một kiện bưu phẩm to đùng từ anh trai Patrick - người hiện đang đau đầu với đống văn kiện chất cao như núi ở Mỹ quốc xa xôi.

Người anh trai cả luôn bận rộn nhưng không bao giờ quên quan tâm tới thằng em út. Dù sinh nhật Châu Kha Vũ đã qua mấy tháng trời, dù đã hết lời từ chối rằng một chàng trai 24 tuổi sẽ chẳng cần một món quà nào cả, Patrick vẫn kiên quyết dành cho Châu Kha Vũ bé bỏng của anh một bất-ngờ-thật-lớn..

Một cái hộp màu trắng to đùng, cao thật cao, đang ngạo nghễ đứng dựa vào tường đợi chủ nhân ra nhận.

Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi của bên vận chuyển, bất đắc dĩ thả cái máy ảnh trên tay xuống, đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra đã bị kích thước của cái hộp làm cho choáng váng, Châu Kha Vũ dành ra vài giây để kinh ngạc rồi mới khệ nệ bê cái hộp vào.

Đặt cái hộp nằm giữa phòng khách, Châu Kha Vũ nặng nhọc thở ra một hơi thật dài.

Con Mười Ba từ trong ổ chó bò ra, sủa lên ầm ầm khi thấy một đồ vật lạ hiên ngang chiếm hết chỗ vui chơi chạy nhảy của nó. Con chó mũm mĩm đi quanh vật thể lạ, cắn rứt một tấm giấy mỏng lộ ra ở một chỗ nào đấy.

"Mười Ba! Đừng có nghịch!"

Châu Kha Vũ giậm chân đuổi nó ra, vội vàng cầm lên tờ giấy đã ướt nước miếng của con chó nhỏ.

Chúc mừng sinh nhật em, Daniel. Món quà muộn, hi vọng em sẽ thích!

Chữ viết tay của Patrick, cứng cáp, cương nghị và không cho người ta từ chối.

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, nhận thì nhận, nhỡ có không thích thì.. gửi trả lại!

Cái hộp lớn được bóc ra từng lớp. Lớp hộp ngoài cùng nặng trịch cứng cáp. Lớp xốp trắng tinh chật chội. Lớp nilon mỏng chống sốc bao bọc quanh một cơ thể trắng trẻo và lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ ngẩn người, nhìn dáng hình đơn bạc nằm bên trong cái hộp lớn. Hắn cẩn thận chạm vào ngón tay thon thon, chạm vào cần cổ cao ngạo không nghe mạch đập, vào đôi mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền như đang ngủ. Một xúc cảm vừa thân thuộc vừa lạ lẫm bất chợt cuồn cuộn tràn vào đại não, như một căn phòng khóa chặt đột nhiên bị ai đó đạp cửa xông vào, lùng sục mọi ngóc ngách, soi xét từng kẽ hở, điên cuồng lật tung mọi thứ đến vụn vỡ hòng tìm ra chân tướng.

Châu Kha Vũ giật mình rụt tay lại khi chạm đến đôi môi nhạt màu của "nó".

Đến cả Mười Ba cũng quên không sủa nữa. Nó nằm sấp xuống rúc vào người Châu Kha Vũ, đem ánh mắt ngây thơ đen láy như hai hạt cườm lén nhìn cái hộp lớn.


2.

Châu Kha Vũ mất 2 tiếng đồng hồ để đọc hướng dẫn sử dụng.

Patrick điều hành một công ty tầm trung ở Mỹ, mấy năm nay vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong một thị trường luôn ầm ầm biến động và ưa đào thải. Châu Kha Vũ không biết anh lấy đâu ra tiền để mua một con robot tỷ lệ 1:1 sống động y như thật thế này.

Nhìn đến tên công ty sản xuất mà xem, một năm tiền lương đi làm của Châu Kha Vũ chắc cũng chỉ mua được.. một cẳng chân trắng bóc của con robot.

Vậy nên, việc dành ra 2 tiếng chỉ để nghiền ngẫm một trang giấy bé bằng lòng bàn tay là một việc làm vô cùng đúng đắn.

Sau khi ngốn thêm 3 tiếng nữa để đọc nốt mấy tờ giấy còn lại, Châu Kha Vũ mới mang chín phần rưỡi tự tin lần mò bật lên nút nguồn nho nhỏ sau gáy con robot. Nút nguồn lấp ló sau làn tóc ngắn, vài sợi mềm mại cọ vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vội vàng ôm con Mười Ba ngồi lui lại, như sợ rằng một giây sau con robot sẽ lập tức phát nổ hoặc đột ngột phun ra một thứ gì đó lạ lùng dọa chết con chó nhỏ.

Nhưng không. Con robot chỉ phát ra một tiếng "Ting!" chói lọi, sau đó là giọng nói đều đều trong trẻo của hệ thống giới thiệu về con robot.

Màn chào sân nhạt nhẽo kéo dài 2 phút, hệ thống yêu cầu chọn ngôn ngữ. Châu Kha Vũ chần chừ giữa tiếng Anh và tiếng Trung, sau một hồi phân vân vẫn quyết định chọn ngôn ngữ mẹ đẻ.

Hệ thống rè rè chuyển đổi giọng nói, lại tuôn ra một tràng dài dằng dặc về cách sử dụng và bảo quản sản phẩm. Châu Kha Vũ nghe đến tai cũng ù ù, ngơ ngác xác nhận một loạt những thông tin về chủ sở hữu.

Nửa tiếng sau, hệ thống chấm hết lưu ý cuối cùng, chúc Châu Kha Vũ một ngày vui vẻ rồi im bặt.

Châu Kha Vũ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào con robot chờ đợi một sự biến đổi kinh ngạc.

Ba giây. Châu Kha Vũ giật mình trước những tiếng gâu gâu của con Mười Ba khi nó phát hiện ra mấy ngón tay của con robot đột nhiên chuyển động.

Mười giây. Châu Kha Vũ thấy làn môi mềm của con robot hơi mím lại. Hắn nắm chặt tay, càng căng thẳng trông chờ.

Mười hai giây. Châu Kha Vũ đối diện với đôi con ngươi trong suốt như được phủ một lớp dầu bóng, hàng mi dài nhẹ lay theo từng cái chớp động.

Bốn mắt nhìn nhau. Một đôi mắt thật, một đôi mắt giả.

Con Mười Ba bị hun trong bầu không khí lạ lùng này đến ngứa ngáy, nó bất mãn sủa lên "Gâu!".

Con robot rời tầm mắt về phía Mười Ba, đôi đồng tử màu gỗ hơi giãn ra. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng thì thầm:

"Là một con chó này"

Tiếng Trung tiêu chuẩn, nghe rất êm tai. Châu Kha Vũ âm thầm khâm phục, đến cả tiếng nói cũng giống như thế!

Châu Kha Vũ hơi hắng giọng gây chú ý, đợi con robot chậm chạp quay ra. Hắn hỏi:

"Em.. có tên chưa?"

Làn môi nhạt màu hơi nhếch lên, Châu Kha Vũ nhận ra là nó đang mỉm cười.

"Có chứ"

"Anh, là Châu Kha Vũ" - Hắn chỉ vào chính mình.

Con robot có vẻ đã học được rồi. Cánh tay trắng bóc của nó đưa lên, tự gõ gõ vào ngực.

"Em, là Lưu Vũ"

(tbc)

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ