8.

429 96 3
                                    

1.

Lưu Vũ tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao.

Mùa đông hiếm có một ngày nắng đẹp, ánh nắng lọt vào từ cửa sổ lớn mơn man nhảy nhót trên khuôn mặt Lưu Vũ làm em có cảm giác như mình đang mơ.

Con Mười Ba nằm ngay bên cạnh em, thấy em tỉnh dậy thì hồ hởi liếm ướt cổ em rồi "gâu" lên vài tiếng mừng rỡ.

"Dậy rồi đấy à?"

Lưu Vũ ngồi dậy, hơi sững lại khi nhìn thấy người vừa mới bước vào.

"Anh Tiểu Cửu.."

"Ừ. Dậy rồi thì ăn sáng đi"

"Kha Vũ đâu?" - Lưu Vũ vội vàng ngắt lời anh. Em bước xuống giường, chạy đến phòng khách và phòng bếp trống không.

"Kha Vũ đâu.. hả anh?"

Tiểu Cửu không trả lời ngay. Anh để em ngồi xuống sofa, từ trong bếp bê ra bữa sáng ngon lành đưa cho em.

"Châu Kha Vũ đi ra ngoài rồi" - Tiểu Cửu đáp, anh vuốt lại mái tóc rối của em - "Nếu em muốn anh có thể gọi nó về cho em!"

Lưu Vũ cụp mắt xuống, sau vài giây suy nghĩ về lời đề nghị của Tiểu Cửu, em lắc đầu: "..Không cần đâu. Em hiện giờ không muốn gặp anh ấy"

Tiểu Cửu ừ hử vài tiếng rồi lặng yên ngắm nhìn em cắn từng miếng sandwich.

Lưu Vũ vẫn luôn rất mâu thuẫn, dù là Lưu Vũ này hay Lưu Vũ kia.

"Tiểu Cửu" - Lưu Vũ gọi, miếng bánh sandwich mới ăn được một phần ba bị em bỏ qua một bên. Em tha thiết nhìn anh - "Mấy ngày tới.. em qua nhà anh ở được không?"

"Được"


2.

Lưu Vũ chỉ mất vài phút thu dọn qua mấy bộ quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân. Trên cả quãng đường về nhà Tiểu Cửu em đều yên lặng nhìn ra ngoài, chăm chú xem từng toà nhà vội vã lướt qua.

"..Châu Kha Vũ nói là em đã đi vào căn phòng kia rồi"

Tiểu Cửu cẩn thận bắt chuyện sau một hồi ngẫm nghĩ muốn nhức đầu.

"Đã vào rồi"

Tiểu Cửu khô khốc "À" lên một tiếng, lòng bàn tay nắm lấy vô lăng dần trở nên ướt nhẹp. Anh lúng túng không biết nói gì tiếp theo.

"Anh cũng biết trong phòng đó có gì à?" - Lưu Vũ hỏi, con mắt màu gỗ loang loáng dõi theo cái nhíu mày hoảng hốt của anh.

"Sao lại giấu em chứ?.."

Lưu Vũ thì thầm.

Tiểu Cửu không nghĩ em lại bình thản đến vậy. Không hề có một câu mắng mỏ hay giận dỗi, những lời nói của em chỉ tựa như một tiếng thở dài.

Tiểu Cửu thốt lên: "Em và Lưu Vũ quả thực rất khác nhau!"

"..Mặc dù, mặc dù nguyên mẫu của em là Lưu Vũ. Tính cách của em cũng được lập trình theo tính cách của em ấy.. Nhưng mà anh vẫn cảm nhận được, em và em ấy là hai người khác nhau!"

Lưu Vũ nghe anh giải thích, trầm mặc không nói một lời. Đôi con ngươi trong sáng đã từng lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao đêm thoáng chốc trở nên ảm đạm và nhạt nhoà vì một câu xin lỗi chẳng thể nào nói ra.

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ